Ch4: Phút giây nghỉ ngơi
Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng nước chảy róc rách ào ạt từ những gợn sóng trên dòng sông Neva mãnh liệt, những cơn gió nhè nhẹ lướt đi trong không trung khẽ lay động tới những tán cây rung lên xào xạc. Ivan như thấy mình đang được bao trùm bởi sự mềm mại từ bãi cỏ mà cậu đang ngả mình lên, hướng mắt về phía thị trấn yên bình đằng xa kia. Đằng sau cậu là một ngôi nhà bằng gỗ cổ kính, những làn khói nghi ngút đang trốn khỏi cái ống khói đặt trên nóc nhà. Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của cậu. Bỗng nhiên, một âm thanh rất đỗi quen thuộc truyền ngay tới tai cậu:
"Ivan! Con đâu rồi?"
"Xuống thị trấn mang hàng hóa về nhà giúp mẹ với!"
Không nhầm đi đâu được, đó chính là giọng nói mà cậu thường nghe hằng ngày – Mẹ của Ivan; bà Alessa Koslov.
Dường như thức tỉnh thứ gì đó, cậu ngồi phắt dậy, nhìn ra đằng sau lưng. Ivan sững sờ nhìn lên khuôn mặt mẹ của mình. Cậu đưa tay lên miệng che lại, để khỏi lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Bà lại gần chỗ của cậu, ân cần đặt tay lên đầu cậu và xoa nó một cách dịu dàng:
"Nè Ivan, con đã ngủ nhiều lắm rồi đó. Giờ thì đi làm việc thôi!"
Ivan không nói được gì, chính xác hơn là cậu không thể mở được miệng mình ra để nói. Ngay tức khắc, cậu ôm chầm lấy người mẹ của mình. Dụi mặt liên hồi vào lòng mẹ, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn xuống trên khuôn mặt cậu và thấm đẫm vào ngực của bà. Người mẹ cũng cẩn thận vỗ về lưng cậu.
Ivan cứ thế nhắm chặt mắt mình lại, mặc kệ tất cả nhưng khoảng tối bên trong cậu đã kéo cậu về hiện thực. Trong khoảng không gian vô định ấy, Ivan không còn nghe được tiếng gió, tiếng chim hay tiếng mẹ của mình nữa mà thay vào đó là những tạp âm, nhưng rõ nhất vẫn là âm thanh của bệnh xá vang vảng trong đầu cậu:
"Nhanh! Mang vào đây đi!"
Cậu cảm thấy mình như nhẹ đi, như có thể bay lên trời cao vậy. Nhưng có một thứ gì đó kéo cậu xuống đất, Ivan có thể cảm thấy lực tác động lên người cậu.
"Đồng chí Anya! Bên này, qua đây đi!" – Một giọng nói của một người đàn ông cất lên.
Mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh bên ngoài.
"Đồng chí Ivan Koslov đấy ư?"
"Chết thật, Alina! Mang thuốc giảm đau qua đây!"
Giọng nói cứ dồn dập qua tai của cậu, Nhưng đôi mắt thì rất mệt mỏi khiến cậu không thể nhìn thấy.
"Phải cầm máu nhanh! Vết thương đang hở miệng ra rồi!"
"Cố gắng lên, tôi biết cậu sẽ vượt qua mà"
Cậu cảm thấy như có một bàn tay truyền hơi ấm lên đôi má ửng đỏ của cậu, cùng lúc đó những cơn đau từ đó biến mất. Cuối cùng sau tất cả, cậu cũng có thể thả lõng hàng mi của mình và chìm vào giấc ngủ...
vài ngày sau – Căn cứ y tế dã chiến số 2.
Đã được khoảng một vài ngày trôi qua từ khi Ivan bất tỉnh, cậu đang được trông nom bởi hai y tá đó là Anya và Alina.
"Này chị Anya, chị có nghĩ anh ấy sẽ tỉnh lại không?" – Cô gái trẻ băn khoăn.
"Nào, đừng nói những điều như thế chứ. Nhất định cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi" – Anya nhíu mày.
Cô gấp quyển sách đang cầm trên tay lại, đặt nó xuống bàn. Tiếp tục công việc của mình trong khi nói chuyện với Alina.
"Em biết không, chàng trai trẻ này nhìn vậy thôi chứ anh ta là một người rất dũng cảm đấy"
"D-dũng cảm?" – Alina bất ngờ.
"Đúng vậy, đó là câu chuyện em đã nghe gần đây về về Ivan. Và cậu ấy, chính là người làm nên điều ấy" – Anya vừa nói, vừa chỉ tay vào Ivan. Cô nói một cách rất hùng hồn.
Alina đan tay mình lại, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Không thể nào, một chàng trai trẻ như vậy thì làm sao có thể làm được như thế?"
"Hãy nghe này, em của chị. Em hãy nhìn cậu ta thử xem, những vết thương trên người cậu ta không biết nói dối đâu" – Anya vừa nói, cô vừa vỗ vai cấp dưới của mình.
Bỗng nhiên, một tiếng ho lụ khụ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em – Đó chính là Ivan, cậu dần dần tỉnh lại sau cú hôn mê chết đi sống lại đó.
Anya vỗ vào tay của Alina, gấp gáp:
"Alina, nước. Em lấy cho chị một cốc nước, nhanh!"
"Được rồi, em lấy ngay!"
Ivan vẫn ho liên hồi, mặt cậu đỏ bừng lên. Anya lấy tay mình xoa ngực cho cậu, sau một hồi, cơn ho có vẻ như đã dịu lại. Cậu dần dần mở mắt ra, cũng là lúc mà Alina mang nước lại. Ivan hớp hết một hời dài rồi nằm lịm xuống.
Khoảng chừng năm phút sau, Ivan dùng tất cả sức lực của mình từ từ kéo nhẹ hai hàng mi nặng trĩu của mình lên, cậu dần dần nhìn thấy chút ánh sáng đầu tiên sau tất cả. Một giọng nói cất lên đủ lớn để cho cậu nghe thấy:
"Ivan?" – Anya mở to mắt.
"Nhìn này Alina, cậu ấy tỉnh lại rồi!"
Anya nói vọng qua cấp dưới của mình:
"Gọi bác sĩ Zhirkov, mau!" – Cô hấp tấp.
Ivan liếc nhìn qua bên cạnh, tâm trí và sức lực của cậu đang dần phục hồi lại từ từ. Cậu yếu ớt nói:
"Tôi... Còn sống... À?"
"Đúng, đúng vậy, cậu vẫn còn sống, thành thật mà nói thì cậu đã rất dũng cảm đấy!"
Cùng lúc ấy, Alina dẫn bác sĩ đến bên giường bệnh của cậu. Bác sĩ Zhirkov nhanh nhẹn đưa tay lên chán của Ivan rồi lấy ống nghe đưa vào ngực của cậu.
"Hừm..." – Zhirkov trầm ngâm.
"Cậu nói được chứ, chàng trai?"
Ivan đưa mắt nhìn sang người bác sĩ, miệng mấp máy:
"Đ-được..."
Zhirkov nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, ân cần:
"Cậu thấy trong người thế nào?"
"Tôi... Thấy đã ổn hơn rồi... Ít nhất là vậy"
"Cậu rất dũng cảm đấy, chàng trai trẻ ạ" – Zhirkov khẳng định.
"À phải rồi, đồng chí Anya. Cô báo cáo với đồng chí thiếu tá Dmitri rằng cấp dưới của ông ấy vừa tỉnh lại. Đây sẽ là một tin chấn động đấy!"
Anya nhìn sang phía này, cô gật đầu rồi vội đội lên chiếc mũ y tá màu trắng. Mang theo một chiếc túi vải màu vàng sẫm in dấu thập đỏ lên bên hông và rời khỏi lều dã chiến.
Sau khi Anya rời đi, bác sĩ Zhirkov làm một số thao tác kiểm tra sức khỏe cho Ivan để chắn chắn rằng cậu đang hồi phục.
"Được rồi, tôi đã kiểm tra lại một lần. Có vẻ sức khỏe của cậu đang dần ổn định"
"Khoảng 15 phút nữa, đồng chí thiếu tá sẽ đến gặp cậu. Ông ấy rất nóng lòng để gặp người lính trẻ đã làm nên kì tích ấy"
Zhirkov vỗ vai cậu rồi thu dọn đồ đạc khám bệnh, mang lên trên người và rời đi.
Đúng tầm 15 phút sau, một dáng người cao to mang trên mình bộ quân phục vàng sẫm bước vào. Tay cầm một bộ hồ sơ và một chiếc huy chương – Đó là Dmitri Vladimir; cấp trên của cậu.
Dmitri tiến vào bên trong túp lều, đặt mọi thứ lên trên bàn bên cạnh giường của Ivan. Ông ấy cởi chiếc mũ đang mang xuống và đặt bên cạnh Ivan. Dmitri nhìn vào cậu và nói:
"Ivanlov, người anh em, cậu có mệt nhiều không?"
"K-không, thưa đồng chí thiếu tá, tôi không thể tin được rằng mình đã sống sót sau tất cả"
"Vậy là tốt, chính bản thân tôi còn không tin vào nó cơ mà. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã mất đi cậu trong trận chiến ấy, quả thực tôi đã rất buồn khi đưa ra sự lựa chọn như vậy. Nhưng giờ đây, tôi có thể đứng trước mọi người rằng và nói rằng tôi đang có một người lính trẻ dũng cảm và gan dạ như vậy đấy, Ivanlov à!"
Ivan mỉm cười, hai mắt đã mỏi nên khép lại một chút.
"Đó là niềm tự hào của tôi mà, thưa đồng chí thiếu tá"
"Một tí nữa, có một người muốn gặp cậu đấy. Xem nào, hình như tên là Yamen thì phải? Đúng rồi, là Yamen Sidorov. Anh ta là người đã mang cậu đến đây đấy, nếu được hãy cảm ơn anh ta nhé"
Ivan mở to hai mắt vừa nhắm lại, cậu lập tức nhìn ra phía ngoài.
Dmitri thấy thế, vô vai cậu:
"Không cần lo đâu, nhân tiện. Cấp trên cũng đã có lệnh thăng hàm cho cậu từ binh nhì lên trung sĩ, đồng thời trao tặng huân chương cờ đỏ cho đồng chí Ivan Koslov!"
Nghe đến đây, trong lòng Ivan rạo rực hẳn lên. Cậu muốn đứng ngay dậy và hành lễ với thiếu tá nhưng đôi chân cậu tê tái không thể nào nhúc nhích được nổi.
"À phải rồi, cho đến khi nào khỏe hơn. Hãy đến gặp tôi, tôi cần cậu báo cáo chi tiết trận chiến ngày hôm trước" – Dmitri nói tiếp.
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa đồng chí thiếu tá" – Ivan đáp.
Dmitri đưa tấm huy chương lên cài vào ngực áo của cậu, ông lấy tay phủi phủi và chỉnh lại nó cho ngay ngắn. Sau đó, Dmitri đội lại chiếc mũ Ke-pi của mình lên đầu, giơ tay chào Ivan. Thấy thế, cậu cũng cố gắng đưa tay lên đáp lại. Chờ cho bóng lưng của Dmitri khuất hẳn, cậu đưa tay sờ lên tấm huy chương, trên mặt bừng lên một nụ cười mỉm.
Cùng lúc đó, một chất giọng ồm ồm và to lớn chui thẳng vào bầu không khí ảm đạm. Không ai khác đó chính là Yamen, đi theo sau là nữ quân y Anya.
"Ivan! Ivan! Bạn của tôi, cậu đã tỉnh lại rồi!"
Yamen vừa nói, vừa khua khua hai cánh tay lên trời. Anh tiến lại gần giường bệnh của Ivan và ngồi xuống.
"Này anh bạn, thấy khỏe hơn chưa" – Yamen ân cần.
"Ổn hơn nhiều rồi, tôi nghe nói anh đã đưa tôi đến đây khi tôi gục xuống. Cảm ơn anh" – Ivan tươi tỉnh.
"Hahaha, đó là trách nhiệm của tôi mà. Ngoài tôi, cũng có những người khác giúp đỡ nữa. Có dịp thì hãy ghé thăm chúng tôi nhé"
"Nhất định là vậy, và cảm ơn cô nữa, đồng chí Anya" – Ivan quay sang nữ quân y đang lay hoay giữa căn lều.
Thấy thế Anya cũng cố gắng khẽ gật đầu đáp lễ cậu.
Yamen nhìn thấy tấm huy chương, anh bất ngờ:
"Chà, huy chương đẹp đấy, sáng bóng loáng luôn nhỉ? Trung Sĩ!"
Ivan đáp lại bằng một nụ cười khổ, trong khi Yamen vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm huy chương. Ánh mắt anh sáng lên vẻ khâm phục.
Thời gian cứ trôi, Ivan bây giờ cũng đã thấy khỏe hơn. Cậu vẫn dán miếng băng trên mặt và tay lững thững bước đi vào trong căn lều chỉ huy, cậu lướt qua từng người. Hiện lên họ những cái nhìn thán phục và kinh ngạc trước sự gan dạ và mãnh liệt của cậu. Nhưng ngay bay giờ, trong nội tâm cậu lại đang xảy ra một cuộc chiến khốc liệt nhất, giống như lần cậu ở chiến trường. Cậu nhớ về những giây phút ở cùng với Bettina. Cổ họng Ivan ứ lại, trong một thời khắc nhất định. Bước chân cậu dần nặng trĩu đi từng giây, con tim cậu đang giao động liên hồi.
Ivan lấy tay gạt tấm vải che qua một bên, giọt mồ hôi lăng dài trên má nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ánh mắt cậu hướng về phía chiếc bàn tròn đang đặt ở góc. Bên cạnh, Dmitri đang ngồi gác chân lên ghế, tay đung đưa điếu xì gà đang dang dở. Ống ấy ít nhất vẫn đang ung dung cho đến khi một giọng nói cất lên:
"Đồng chí thiếu tá Dmitri, Cậu ấy đến rồi!" – Một binh sĩ Hồng Quân thông báo.
Sau khi nghe thấy điều đó, Dmitri đặt chân lại vị trí ban đầu. Điếu xì gà cũng được đặt ngay ngắn vào trong gạt tàn. Ông vuốt lại bộ ria mép của mình rồi đứng ngay dậy, Dmitri tỏ vẻ vui mừng:
"Ivanlov! Cuối cùng cậu cũng khỏe lại. Nào, vào đây, vào đây nào chàng trai!"
Dmitri vừa nói, vừa lấy tay vỗ lưng Ivan. Bất chợt, xuất hiện lên khuôn mặt Ivan là một nụ cười gượng ép. Ông ấy choàng vai cậu và đưa cậu đến bàn làm việc của mình. Dmitri nhanh nhẹn với lấy một chiếc ghế gỗ, đặt xuống đất và vỗ vỗ vào mặt ghế. Ivan hiểu được và cũng hấp tấp đặt mình ngồi lên, cậu đặt chiếc mũ ca lô của mình lên trên bàn. Dmitri lấy từ trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ và một cây bút máy. Ông nhẹ nhàng ghi lên trên đó thứ gì đó rất nhanh rồi quay sang Ivan, Dmitri tươi cười:
"Được rồi, người lính. Tôi rất nóng lòng để nghe lại câu chuyện huyền thoại này từ cậu đấy, Ivanlov"
Cổ họng Ivan lại ứ lại, cậu không thể phát ra một âm thành nào cả. Cậu lặng đi, im thin thít như một cái cây bạch đàn già lụ khụ. Đôi mắt vô hồn hướng thẳng về phía Dmitri, hơi thở dốc càng ngày càng lớn lên đến nổi có thể nghe thấy; phát hiện được sự bất thường, Dmitri nhau mày hỏi:
"Sao thế Ivanlov, Chưa khỏe à? Hay cậu đã từng gặp điều gì rất kinh khủng, thì hãy kể vắn tắt thôi"
Câu nói đó của Dmitri như đưa cậu trở về lại thực tại, cậu như hiểu ra mình cần phải làm gì tiếp theo. Ivan điều chỉnh lại hơi thở, đặt chân lại vị trí đúng. Cậu chớp mắt, và lại nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Dmitri. Ivan hùng hồn:
"Không có gì, thưa đồng chí thiếu tá!" – Ivan đáp lại rõ ràng.
"Được rồi, vậy thì chúng ta trở lại vấn đề chính nào" – Dmitri tiếp tục ghi chép thứ gì đó.
Hai người cứ thế trao đổi với nhau đã không biết bao lâu, Ivan kể lại sự việc một cách đầy đủ và rõ ràng nhất, từ lúc cậu được giao cho nhiệm vụ cảm tử và không những sống sót một cách thần kì mà còn cùng đồng đội chiếm lại được quảng trường. Cậu đã tường thuật lại hết, nhưng cho đến khi cậu nói đến tình huống đụng độ chiếc xe tăng địch:
"Lúc ấy, tôi đang bị thương bởi trận pháo ác liệt của địch... Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gạch vụn phát ra từ xa. Tôi quay sang, một con quái thú đang nhào đến chỗ tôi. Họng pháo của chiếc xe tăng đang chĩa thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Rất nhanh, tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn, nó làm tai tôi ù đi trong chốc lát. May thay, nó chỉ sượt qua đầu tôi và trúng vào góc phố. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao chúng lại không bắn tôi bằng súng máy"
"Rồi sau đó?" – Dmitri tiếp tục ghi chép.
"Bụi từ vụ nổ bay mù mịt, tôi ho liên tục cho đến khi nó tan hẳn. Tôi biết là trên tay tôi không có thứ gì cản được bước đi của nó cả, bất chợt tôi nhìn thấy quả bộc phá ở góc Boong-Ke, thế là tôi liền làm điều mình cần phải làm thôi, thưa đồng chí Thiếu Tá – Tiễn nó về cõi chết"
"Những điều cậu vừa trình bày đều là sự thật chứ?"
"Trong báo cáo chiến trường, tổ trinh sát chỉ phát hiện 4 cái xác của địch trên tổng số 5 thành viên kíp lái. Vậy có nghĩa rằng, một tên trong số chúng đã trốn thoát trong tình trạng bị thương – Đặc biệt, hắn lại là kíp lái trưởng. Cậu có chắc đã tiêu diệt hết bọn chúng không?" – Dmitri nói tiếp.
Đôi vai của Ivan khẽ rung lên, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu nhưng bên trong cậu đang rất hỗn loạn. Cứ mỗi phút giây trôi qua là cả thế kỷ đối với cậu, vượt qua sức chịu đựng của Ivan tưởng như không thể nào cầm chừng được nữa.
"Vâng, tôi chắc chắn. Chính đôi tay rớm máu của tôi đã ném quả bộc phá đó và chính đôi mắt ứa đầy nước mắt này đã chứng kiến nó bị thổi bay. Không có gì để bàn cãi cả, thưa đồng chí Thiếu Tá" – Ivan thốt lên với chất giọng kiên định.
Dmitri nhìn vào khuôn mặt in đầy vết thương của cậu, hiện lên trên đôi mắt một cách nhìn thương cảm. Ông nhẹ nhàng gấp tập hồ sơ lại, cầm lấy nắp bút và đóng lại. Dmitri nhẹ nhàng đưa hết thảy chúng vào ngăn bàn. Tiếp đó, ông nắm lấy vai của Ivan. Giọng điệu nghiêm túc:
"Ivanlov, với cương vị là cấp trên và cũng là một người lính của Đất Mẹ. Tôi tin rằng những lời cậu vừa nói là sự thật, cậu biết đấy. Đã có nhiều anh em của chúng ta phải bỏ mạng để đẩy lùi kẻ thù và bảo vệ cho con em ta, cha mẹ ta. Nhiệm vụ của mỗi người lính đều rất cao cả, ít nhất tôi mong cậu có thể tiếp tục phát huy những chiến công vang dội và trên hết, đừng làm tôi thất vọng đấy. Người anh em!"
Dứt lời, Dmitri thoắt lấy cái mũ Ke-pi đang móc lơ lửng trên cạnh một cái ghế và đưa nó lên đầu, ông ta choàng tiếp chiếc áo khoác quân phục lêm người, hai tay nắn nắn lại cổ áo và tiến bước rời khỏi túp lều. Khi ra đến cửa, Dmitri ngoảnh lại:
"Ivanlov, tranh thủ thời gian này thì cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Cấp trên đã có thông báo mới về việc này, nó ít nhất mất khoảng một mặt trời nữa mới tới đây"
"Vâng, cảm ơn đã nhắc nhở - Thưa đồng chí Thiếu Tá" – Ivan đáp lại.
Dmitri khẽ gật đầu rồi mất hút đi trong buổi nắng chiều chói chang đang chen nhau len lỏi qua từng ngóc ngách. Chiếc bóng to lớn ấy dần dần biến mất trong nắng tà, để lại hai mảnh màn lều bay phấp phới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top