Zenin Naoya

- Hoàmmm~~

- Thôi ngay kiểu ngáp ngắn ngáp dài đó đi, nếp nhăn tăng lên rồi kìa.

- Aizzz, công việc bữa nay bận bịu quá.

- Thì nghỉ đi.

- Nhưng ko muốn.

- Ko muốn thì đừng than. - Cậu con trai tóc trắng bực bội gắt lên, hiếm khi lắm mới thấy một Gojo cáu kỉnh thế này.

- Nào nào, nhóc đến kỳ kinh à, sao mà nóng nảy thế?

- Vậy đi mua băng cho tôi đi.

- Kkkkk.... Nhìn qua mới thấy nhóc lên 11 tuổi, chiều cao tăng rõ rệt ha? Chẳng mấy chốc chắc cao hơn chị quá. - Ừ thì mốt nó cao thật mà.

- Đến lúc đó tôi sẽ khè lại chiều cao, cứ đợi đấy -.-

Tôi cười hắt, song đưa mắt nhìn khu rừng, chà, muốn có Guru ở đây để ôm ghê, tiếc là nhóc ta phải đi học rồi, còn thằng cha này á, tôi cũng chả biết hắn có đi học ko, có lẽ vì là cậu ấm Gojo nên việc học ở nhà sẽ tốt hơn ha? Có khi dell cần học luôn quớ. Đi học ở ngoài chắc sợ dọa con nhà người ta đứt hơi :))))

Nhưng nhờ vậy mà trong những tháng 2, tháng 3, tôi bớt buồn tẻ hơn khi có người cùng chung tần số là Gojo trò chuyện. Công nhận nhóc ta cũng kiên trì mò tới đây thật.

- Hey, chiến ko?

- Nóng~

- Xong thì đi bơi.

- Ủa, có chỗ bơi gần đây hả?

- ?? Ngươi sống ở đây hơn 1 năm rồi mà cũng ko biết?

Ok, tôi cảm nhận và xác định được một ánh mắt lướt trên người tôi, còn gì ngoài đôi mắt khinhs bỉs của Gojo chứ 눈_눈 Nói chứ được Gojo nhìn chằm chằm như vậy phải có căn mới được nha, cũng vinh dự phết đấy. Nhưng khoan, đó là chuyện của sau này, của 1 Gojo m9 6 múi mlem, chứ ko phải của con mồn lèo bé xíu bạch tạng này.

- Này, tôi có cảm giác ngươi đang nghĩ gì đó xấu về ta.

- Nào nào sao lại nói thế :))), cơ mà nhóc thay đổi xưng hô nhiều nhỉ, sao từ "chị-em" thành "tôi-ngươi" rồi? Chị nhớ lúc Giáng Sinh nhóc còn khóc bù lu bù loa chị chị em em mà, sao từ hôm đó lại ko nói nữa, à.... ngại à ( ̄y▽, ̄)╭

- G...ì gì?? Có điên tôi mới như thế, tôi thích nói thế nào thì kệ chứ, liên quan lắm à.

Ha, nhóc ta bướng thật, giờ nhìn chẳng khác nào một con mồn lèo xù lông cả, lòi cả dái ra ngoài.

Đang nghĩ trong đầu, bỗng một ánh sáng xanh sượt ngang mặt tôi, tôi mà ko kịp né là pay mảng da đầu rồi. Nhìn hướng phát đến, à, thì ra là oắt con Gojo.

- Này, chưa gì đã đánh dồn dập thế, ko biết lên tiếng gọi hả, nếu ko nhờ chỗ ta ở dựng lên kết giới ẩn lại với xung quanh thì gay go đấy. À, chắc do nhóc sợ thua nên phải chơi dăm ba trò đánh lén này hả?

- Bớt nói nhiều đi, để dành hơi để còn van xin nữa.

- Ha, oắt con!!

---------1 tiếng sau---------

- Thương!

Một ánh sáng xanh xoẹt ngang qua đầu tôi, oh woa, bất ngờ thật á, thằng nhóc có vẻ đã biết nắm bắt được tình hình rồi, tốc độ cũng dc cải thiện đáng kể, cha cha, mấy cái cây xung quanh tôi đều bị quật đổ hết. Ây da, đừng lo, vì tụi tôi đang choảng nhau trong kết giới được tôi lập lên, ko ai thấy được đâu.

Tôi nhướng mày, cảm thấy thời gian trôi qua khá lâu rồi. Nào, thử ktra lại nhóc ta tí.

- Đất, nghe lệnh ta. - Tôi điều khiển mặt đất chỗ Gojo đang đứng, tức thì rung chuyển.

Thằng nhóc thấy điềm liền nhảy bật lên ko trung và...

- Plastic Ball!

Một quả cầu trắng xuất hiện và bao bọc nhóc ta lại trên ko trung, lơ lửng trên đó. Ưu điểm của nó là làm cho đối thủ khó thoát ra được, như tên gọi, quả cầu có tính đàn hồi cao, tức những đòn phản công mà có quy mô rộng sẽ ko thể phá hủy được nó. Nếu tập trung suy nghĩ, ta sẽ tìm ra điểm mấu chốt, đâm thủng nó thay vì đập vỡ. Để đâm thủng, ta cần một đòn đánh với tốc độ âm thanh và điểm tiếp xúc phải nhọn như một cây kim, điều đó vốn ko khó với những người giàu kinh nghiệm và có đầu óc. Vậy Gojo nhà ta có thể ko nhỉ? Nhóc ta có đầu óc đấy, nhưng đòn đánh này cần nhóc ta phải khai triển thuật thức Hách. Và theo dòng chảy của truyện thì thời điểm này là quá sớm đi. Ê, đừng hỏi sao tôi chơi ác nha, xíu giải thích cho =]

- Tch lại là đòn này.

- Uây uây, ta đang giúp nhóc đấy, cố mà thử coi.

- Ha, cảm ơn!! Chứ ko phải vì ta đang bắt đầu chiếm được thế chủ động à?

- Ôi, sao lại nói toẹt như thế~

- Tschh...

Đợi khoảng 5p, ko có động tĩnh gì, tôi liền giải phép. Woa, nhóc ta lấm tấm mồ hôi luôn, thấy tội ghê.

- Haizz, nhóc còn non quá.

- Aizz, ngươi thử có chú lực rồi mới biết phản chuyển thuật thức nó khó như nào. - Nhóc ta cau có lườm tôi.

- Haha, đùa thôi mà. Nhận xét lại thì nhóc mạnh lên thật, uổng công ta dành bao thì giờ đấu với nhóc, giờ nhóc theo kịp tốc độ của ta rồi đó, toàn chơi khăm ta ko (;'д`)ゞ

- Hỏi lại thể chất của ngươi đấy, đừng bày vẻ mặt bất mãn đó. - Cậu nhóc nhếch mép thoáng cười, cậu biết có lẽ do cậu mạnh lên thật, làm chị ta bày ra vẻ mặt bất cần đời thế kia trông thật dễ thương.

- Này này, cười đểu chị đúng ko??!! >:(

- Ai biết~ Mà thôi, nhanh lên rồi đi bơi nào.

Tôi thấy lạ nhưng ko hỏi gì thêm, có khi mặt mình đần thật nên nhóc ta mới cười. Tôi khai triển phép hoàn những cái cây đã bị bật tung gốc về lại chỗ cũ, chông chốc 5p trôi qua, tất cả đều quay lại nguyên vẹn.

- Nào, Toru dẫn đường thôi~~

--------------------------------------------------

Đến hồ bơi, tôi đã shock ngay trước cổng vào. Ôi cái dm, tôi tưởng là hồ bơi mini thôi, ai ngờ lại khổng lồ đến thế. Thấy tôi chết chân ở đó, Toru liền thắc mắc hỏi và giải thích cho tôi. Oh yeah, ko phải tự nhiên nó đồ sộ thế đâu, đây là hồ bơi do chính nhà Gojo mở (ý tưởng mang tính bắt ép của Toru) mới gần đây, nó được bao quanh bởi kết giới nên người ngoài ko thấy dc (thảo nào tôi ell biết đến sự hiện diện của nó). Hồ này dành riêng cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu của giới thuật sư nên tôi khá chần chừ khi được Toru dẫn vào trong. Nhưng nhóc ta lại rất tốt nha, hắn nói:

- Lo cái gì, có tôi ở đây, ai dám? Với lại ngươi cũng mạnh, ra oai tí cho họ xem nào.

Keke, Gojo Satoru, phong cách của kẻ mạnh đây rồi.

- Toru ngầu bá cháy luôn ヾ(≧▽≦*)o

- Xì *Đỏ mặt đồ* Đi hướng kia là phòng thay đồ.

- À ok, ê chết rồi, chị ko biết bơi??!!

- Hả??!! Ngu à? Trouoi, ko biết bơi còn bày đặt háo hức nữa chứ. Thôi, tôi dạy chị. Đi thay đồ nhanh lên, tôi ra kia lấy mấy đồ bơi cho.

- Yêu Toru nhất nà~~~

Cậu trai kia tai ửng hồng, tay chân luống cuống chạy nhanh lấy đồ, trông cực kawaii.

Tôi rón rén đi từng bước theo hướng Toru vừa chỉ, vừa đi vừa ngắm cảnh, clm, này là khu công viên nước rồi chứ hồ bơi gì ở đây, đi riết thấy mỏi chân ghê cơoo. Đúng là cách tiêu tiền của người giàu mà.

Cuối cùng tôi cũng đến nơi, nhưng từ, sao tôi bước vào lại thấy một nhãi con ở đây, mà thằng nhãi này là con trai nha??? Tóc vàng, khuyên tai đồ ha, nhóc ta chắc cũng nhỏ tuổi hơn Toru và Guru là mấy. Tôi hoang mang, định bước ra xem bảng hiệu thì bỗng nhóc kia lên tiếng:

- Này, ngươi là ai, đi đâu đấy. À, chắc là người hầu, ăn mặc ko chỉnh chu gì hết. Đây, gấp gọn đồ của ta vào. 

- Hả? Chị á? Em đang nói chị hả? - Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào mặt mình như thể xác nhận lại. Thầm nghĩ cách xưng hô của bọn trẻ bố mẹ làm to này láo toét thật, y chang thằng nhóc thối kia.

- Chị? - Thằng nhóc kia nhướng mày - Ngươi là con gái hả?

- Rõ ràng là vậy mà?

- Đàn bà con gái mà ăn mặc khó nhìn thế này, vứt cho rồi.

- H...hả?

- Hả hả gì ở đây. Thấy ta mà ko chào, lưỡi ngươi vứt cho chó rồi à? Con gái mà ko có tí học thức gì hết.

- Ây ây từ từ. Chô tô má tề. Sao tao phải chào mày hả thằng ranh con?

- A, ngươi ko biết ta là ai đúng ko mà dám nói ta như thế?

- Mày là ai bố mày cần biết à? Nghe chất giọng ngứa l của mày tao nôn nhá, tưởng đâu chó sủa, ko phép tắc gì hết. Ditme, bố mày lớn tuổi hơn mày dell chào, mắc chi tao phải chào mày? Hở?

- C..cái q..quái??!! Con đàn bà láo toét, ngươi lại dám ăn nói thô tục, vặn lại lời nói của ta hả? Nói cho ngươi biết, ta là Naoya, Zenin Naoya đấy. Nói, ngươi là người hầu của ai, để ta đi hỏi cho ra nhẽ.

- Zén ìn Náo dà là ai? Bà mày dell care nhá! Đây chỉ biết Zenin Maki thôi, thằng Náo dà chó đẻ nào đó thì tao chưa từng nghe danh, à chắc do chó đẻ nên ko được coi là con người chính thống ấy mà~~

- Ngươi!! - Nói xong, đầu hắn ta như muốn xì khói, tay chân một mực cuống cuồng chạy đến như muốn vật "người đàn bà".

Người đàn bà lực điền của em - Chị Dậu. Xin hãy nhập hồn em ạ! Để em vật chết thằng cai nghiện kia cho chị.

Tôi ra thế thủ, mà cũng ko biết liệu đó có phải thế thủ ko, tôi chỉ bắt chước theo mấy nhân vật trên phim cho oai thôi chứ lúc xuất chiêu là tôi lấy chiếc dép tôi đang đi chọi thẳng đầu nó liền.

Thằng nhỏ đang nhào về phía bạn, xin chọn một vũ khí... Đã hoàn tất: Vũ khí: Dép. x2 độ sát thương... Chuẩn bị. Phóng!

Bép

Tiếng bép xé rách khoảng ko, thằng nhỏ bị cái dép của tôi đập trúng mặt mà đứng ngơ một chỗ, máu mũi chảy ròng, não ing tạm thời load lại dữ liệu...

Tôi được đà lụm lẹ chiếc dép, chạy mất hút, ở lại với thằng oắt đó chắc tôi quét luôn nơi này quá. Toruuu ơiiii cứu chịiii~~~

Cầu được ước thấy, vừa chạy được mấy bước, tôi đã thấy nhóc thối của mình:

- Toruuu, đây này.

Thằng nhỏ chưa kịp ngoắc đầu ra nhìn thì đã bị tôi kéo đi xa.

- Gì mà chạy zữ vậy?

- Chó đuổi!! Hộc hộc.

- ??? Trong này làm gì có chó??

---------------------------------------

Chạy loanh quanh 1 hồi, tôi rốt cục cũng đến được 1 hồ nhỏ. Ở đây, Gojo Satoru đã hết lòng dạy tôi cách bơi, thằng nhóc còn phải chật vật khi phải tiếp xúc với da thịt tôi nhiều hơn để giúp tôi nhanh bơi được (bộ đồ tôi mặc như đồ lặn vậy á). Thế nhưng, tôi nghe thì được, thực hành như kiểu: thay vì thả lỏng nằm sấp trên mặt nước, tôi lại chọn cách nằm ngửa ngắm ánh mặt trời :))))) Ai biết gì đâu, tự nhiên nước nó đẩy tôi àaaa.

- Đừng có biện minh, do não bà chị úng nước thôi.

- Hừ (¬︿̫̿¬☆)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top