Nhóc thối

Tác giả:  Từ giờ tôi sẽ viết theo góc nhìn thứ 3, mặc dù đôi lúc nhân vật "tôi" vẫn xưng tôi bthg với độc giả, nói chung chỉ thay đổi giữa phần xưng hô với độc giả thôi, để nó làm rõ hơn từng nhân vật khác chứ ko hề có sự khách quan của người kể, nvật chính chủ yếu tham gia trong việc kể chuyện vẫn là vật "tôi" - Dark.

--------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, tôi bắt đầu theo lão Ato học kinh doanh từ lúc 8h sáng đến 4 giờ chiều. Trong thân hình của một đứa trẻ 15 tuổi, việc dậy sớm 8h đối với tôi là điều gì đó rất khó chịu và bất khả thi :))) nếu ko phải lão nhờ người sang vác tôi đến thì đến giờ tôi vẫn nằm ngủ a. Và tiết trời Nhật Bản hiện nay rất là oi, nóng, khô, bởi hiện ing là mùa hè. Làm trong công ty thì ko cảm nhận được nó vì đâu đâu cũng lắp máy lạnh, nhưng những lúc phải chạy ra ngoài làm này làm kia, 1 từ thôi, CỰC!!!!!

May cho tôi lại có đam mê về kinh doanh nên vẫn trụ được. Vì là buổi đầu tiên, lão cử cho tôi một người chịu trách nhiệm giới thiệu sơ lược cũng như giảng dạy những kiến thức chuyên sâu ở mảng đề này để làm quen trước. Khó thấy mồ á, nhức đầu cực kì!!! Học kinh doanh thật nhức nhối: nào là thị trường, phần trăm, cổ phần, cổ phiếu, chính trị, pháp luật, tâm lý, xã giao,... Đến tận những lúc sau giờ trưa 13h30, và nghỉ ngơi thêm 30p, tôi được lão dẫn đi cho khuây khỏa đầu óc, đó là nơi mà tôi vừa nhìn đã kết - nơi của thiên đàng khoa học công nghệ tiên tiến, của những thí nghiệm bí hiểm. Oaaaaaaaaa!!!!!!!! Yêu lão già nhất!!!

Lão ta cười cười trước vẻ mặt hăm hở của tôi, cũng trong chiều đó, tôi được làm quen với mọi ngóc ngách của văn phòng, làm quen với nhân viên ở đó.

Đúng 4 giờ chiều đó, tôi về đến nhà, tạm biệt tài xế, tôi liền suy nghĩ ko biết nên làm gì với ngôi nhà mà lão "tặng" tôi. Thật ra thì căn nhà này tôi vừa mới được cấp quyền sở hữu ngày hôm qua, vậy hôm nay phải tự dọn dẹp trang trí nhà. Tôi muốn gọi lão cử người sang làm, nhưng tôi lại ko muốn ai đụng vô đồ gì của mình hết, nên đành tự thân vận động trước vậy. Căn nhà được lau chùi sạch sẽ trước khi trao tay tôi, thế nên việc tôi cần làm bây giờ là chỉ cần đi mua sắm những đồ cần thiết thôi :)))) đương nhiên là dùng tiền lão thưởng tôi cho nhiệm vụ hôm qua chứ. Tôi đâu phải người ở đây nên đương nhiên ko có đồ để khuân vác đến, mới bị lạc vào giấc mơ này 2 ngày trước mà đã vô vàn phiền phức xảy ra rồi, haizzz...

Sau một hồi dò la ở trung tâm mua sắm, tôi mới tìm ra được những món đồ ưng ý, giờ điểm cuối cùng là tiệm bánh ngọt thôi, tôi muốn nạp một chút đường và mua tặng bé Guru vài chiếc bánh làm quen. Khi đang lựa 7749 món, ánh mắt tôi va phải 1 loại bánh mang tên Black Forest Đức. Nói chứ tôi ko biết nhiều j về loại bánh đâu (do tgiả lười tìm hiểu), chủ yếu là ăn cho thỏa bụng à. Nhìn cái bánh socolo phủ kem trắng đó, tôi ực nước miếng. 

- Nè chị ơi, cho em chiế-...

- Cho tôi 1 chiếc bánh này, size lớn.

Giọng tôi bị ngắt bởi tiếng của một đứa trẻ, quay sang nhìn nó thì oh woa, mọi người đoán xem là ai nào, còn ai ngoài cái chất giọng cộc lốc matnet đó nữa - Gojo Satoru. Thằng bé quay sang nhìn tôi, ánh mắt nheo lên nghi ngờ, như ngẫm nhớ lại ký ức nào đó.

- A? Này ngươi gì đó, hôm qua ngươi tham gia yến tiệc cùng lão Ato Muzaki đúng ko?

- A hở? Ak đúng rồi, lúc đó chị có gặp em á :Đ

- Chị?

- Umk chị!

- ...

Ê nha, hôm qua đã nhận nhầm rồi ko tính, sao nay lại quên nữa vậy. Còn nữa, thái độ matday gì đây, ăn nói hỗn láo, tin thêm câu nữa bà m vả mặt ko, mặt tiền nhóc đẹp, nhưng mặt tiền bà m đẹp hơn, tát có làm sao bộ mặt m thì cũng ko tiếc.

Như cảm nhận được sát khí của tôi, thằng nhỏ cũng ko nói gì nữa, tùy tiện đưa tiền và cầm bịch bánh đi mất. Ha, chen hàng còn tỏ thái độ, con cái ô hợp, thứ songcho.

- À em ơi, em cũng lấy loại bánh này hả?

- À dạ vâng, đúng rồi ạ, chị cho em loại vừa cho 2 người ăn nhá, à thêm bịch bánh nhỏ nhỏ này nữa. Cảm ơn chị nhiều.

Ha, trên tay bịch bánh, tôi thong dong bước bộ về nhà, lấy điện thoại ra xem thời gian, thú thật năm 1996 của Nhật Bản, điện thoại ko được xịn xò như bây giờ, làm thứ con người từ thời đại công nghệ huy hoàng như tôi phải nản xừ. 

Về đến nhà, tôi phải lục đục kí hóa đơn cho những món hàng được ship về từ khu thương mại vừa rồi. Aizaa, giờ nhìn lại mới thấy nhiều đồ ghê (chủ yếu do tôi lười :)))), bản tính lười trỗi dậy, tôi liền cất giọng với người theo dõi tôi suốt chặng đường từ quán bánh đến nhà.

- Này nhóc, chị biết chị đẹp, nhưng đừng có học thói rình rập người khác như thế chứ.

- ...

- Nào, đừng tưởng chị ko biết nhóc ở đó, chị ko biết nhóc ở đây vì j, thiếu gia nhà Gojo lại phải lặn lội theo dõi 1 người tầm thường như tôi chăng?

- Sao ngươi nhận ra? - Vừa nói, thằng bé vừa bước ra cách đó một ngôi nhà, ánh mắt xanh xoáy thẳm vào tâm tôi.

- Ăn nói hỗn láo là ta táng á.

- ... - Nhóc ta nhăn mày, thể hiện rõ sự khó chịu, khinh khỉnh. Do hắn ta là con cưng cậu ấm gia tộc Gojo trứ danh khắp giới thuật sư thì nết đó ăn sâu từ trong bụng mẹ cũng ko phải nói quá. Nhưng nó làm tôi bực mình.

- Tch! Nhóc biết mà, ta ko thích người lề mề, cản đường ta. Nói j thì nói, làm j làm lẹ. Đừng trưng vẻ mặt ngứa đòn và phun mấy lời ngứa đít đó ra. - Tôi nói trong khi quay lưng lại với nó, mơ chứ, dù nói cay nghiệt thế thôi chứ Gojo Satoru là chồng yêu của tôi á, ai chả vậy, xem jjk xong là đổ ổng đứ đừ luôn. Cơ mà, trước mặt bà là đứa con nít chưa sạch cứt mũi, giọng nói choe chóe chứ ko trầm khàn rụng trứng, lại ko có thân hình m9 hay cơ ngực nóng bỏng nên tôi ell care :)))). May chưa bị ăn đấm vì thói hỗn toét đó là trăm phúc nhờ đôi mắt xanh đó của cưng á, nên biết ơn nó đi. 

- Ngươi... Sao bữa trước ngươi lại có thể đánh bại tên quái vật kia trong khi cơ thể lại ko có tí j của chú lực vậy? Nhanh trả lời ta biết.

Á à, ell bỏ lời nói của bà trong tai mà nghe à?? Được, gan đấy. Nhưng tôi lại ko thể đấm vào gương mặt tạc tượng đó được, tiếp đó, tôi tung cú đá vào bụng nó, có vẻ trong độ tuổi 7 này, thằng nhóc vẫn chưa dùng quen Vô Hạ Hạn, vì thế mà cú cước của tôi chạm trúng bụng nó. Và phía Gojo Satoru cũng có suy nghĩ như vậy, nên khi mà trúng đòn, nó lảo đảo té nhào xuống trước mặt tôi, xước đỏ hết vành tai. 

- A? - Thằng nhóc lộ rõ vẻ bất ngờ, tai nó vì đập trúng thanh sắt nhọn trong đồ hàng của tôi mà rách mảng lớn kéo dài đến má, cứ thế mà rỉ máu. Mặt nó nhăn lại, nước mắt như trực trào đến nơi nhưng lại ko thể tuôn ra, có lẽ nó đã tôi luyện cho mình một bản thân cao ngại, hoàn hảo trong mắt người ngoài ở cái xã hội khắc nghiệt này rồi. 

A, tự nhiên tôi thấy có lỗi, thấy cũng tội. Tôi liền nói:

- Mày mà còn ngồi đó ko chịu gọi tao một tiếng "chị" lễ phép là xác định cạn máu mà chết nha.

- Hức hức---Hức--- Tay nó cố đưa lên quệt đi vài giọt nước mắt, tay còn lại cố ôm lấy vết thương kia. Nó ko gọi tôi, tôi thật khó chịu. Vì tôi ko có sở thích nhìn người khác quằn quại như thế trước mặt mình, nhất là khi nó cũng chưa động chạm gì đến tôi.

- Chắc gì ngươi có thể giúp ta được chứ?! - Nó cố nói trong đau đớn.

AAAAA!!! Bực mình, ngoan cố vừa vừa thôi chứ! Ko đợi nó nói câu tiếp theo, tôi liền ẵm nó vào nhà, nhanh chóng lau sạch vết thương mặc cho lời kêu gào rát vang của nó. Sau đó, tôi dùng hệ Thổ - thiên nhiên để cầm máu và chữa trị vết thương, vết rách cứ thế mà biến mất trong gần một phút ngắn ngủi. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn sự ảo diệu đó, mắt nó ko ngừng dán chặt vào luồng sáng xanh cây truyền từ lòng bàn tay tôi lên vết thương đó.

- Xong rồi á. Giờ mày đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa. Ko là dell có chuyện bị đánh xong được chữa trị như này đâu. Nãy mày có té vài vòng, chân có thể bị nhức, tao lại ko muốn chữa hết cho mày, phải để mày nếm mùi hình phạt trước chứ, đau thì cứ ngồi đó đợi khi nào hết đau rồi về. Có lọ chống nhức đau ở đầu tủ á, với lấy mà bôi, ngồi im đó, đừng chạy lung tung làm phiền tao.

Nói xong, tôi liền ra ngoài mang đồ vào sắp xếp trong nhà. Cách xưng hô "mày" "tao" với 1 đứa nhóc như thế trong Nhật Bản ko biết có nghi kị ko, trông cũng trẩu nữa, nhưng nó trẩu vậy thì mình cũng phải trẩu lại, cộng thêm việc thay đổi xưng hô matnet như thế, ngứa cái lồng ngực vl.

- C...Cảm ơn chị... - Giọng cậu bé 7 tuổi cất lên lí nhí.

- Hả? Gì cơ? 

- Ko có gì...

Ngồi nhìn người con gái lớn hơn cậu đang cực nhọc bưng vác từng thùng hàng vào, có vẻ như người này phú về sức mạnh kì lạ nhưng lại ko may mắn về thể chất, mỗi khi mà người đó lết được một thùng vào là thở ko ra hơi, trông tàn tạ vl. 

- Này, ngươ... chị tên gì?

- Thấy chưa, xưng hô như vậy đỡ bị ăn đập hơn ko?

- ...

- Hyngifern Dark.

- Gojo Satoru.

Người con gái ấy quay lại nheo mắt nhìn, thể hiện sự bực bội khó chịu. Nhưng rồi thôi, dù sao việc thay đổi tính nết cong người cũng ko phải 1 sớm 1 chiều, cộng thêm việc đối phương còn là Gojo Satoru. 

- Cần giúp gì ko?

- Ko cần, sợ nhóc động vô hỏng hết. Cứ ngồi đó đã đời đi rồi về.

- Nà... - Cậu nhóc im bặt, có vẻ đối với người con gái đó thì cậu yếu thật, cậu cũng ko muốn giúp đỡ cô ta, nhưng ngồi im vậy cũng ko tốt đẹp gì.

- Tại sao lại biết về thuật thức của tôi?

- Đừng có tránh việc dùng từ xưng hô như thế. Biết hay ko thì do lão Ato cả.

- Ko, tôi biết chắc rằng ngươi biết còn nhiều hơn lão đó.

- Tch - Tôi lườm mắt - Tùy.

- Thế còn cái thứ ma thuật gì đó mà ngươi nói thì sao?

- A, hôm đó là ngươi theo dõi ta à? - Thảo nào hôm đó lúc choảng nhau với tên kia tôi cứ thấy nhột nhột sống lưng.

- Cứ cho là vậy đi, còn câu hỏi của tôi?

- Vậy thì trước tiên biết lễ nghĩa của mình đi nhóc thối.

- Nhóc thối?

- o(* ̄︶ ̄*)o

- ...T.. tôi có chút tò mò với ... với thứ "ma thuật" của.. của chị.

- Thì nó là "ma thuật", vậy thôi.

- ...

- Nó ko giống với thứ chú thuật của bọn mi, "ma thuật" là thứ cần phải 100% thiên phú hay bẩm sinh mới có được, nó ko tạo nên từ nguyên liệu cảm xúc của con người, mà tạo nên theo khả năng tương thích của chủ sở hữu, khả năng tiếp nhận và hợp thể, khả năng chịu đựng và khả năng, phạm vi trong tâm thức. Ma thuật cần sự bẩm sinh, cần quá trình trau dồi, và cần có cơ thể chủ thể. Nói chung, dùng ma thuật phụ thuộc hết bản thân một người, nó đặc biệt khó vì thứ nó "nhai" là tâm thức người dùng, khả năng tạo ra trong hư vô, trong tiềm thức và khả năng chứa chấp các thuật phép trong khoảng ko vô hình. Trong não này nè :)))

- ...

- Nhóc hiểu sao thì hiểu, đến chị đây cũng ko hiểu được mà.

- Cho tôi xem thử 1 vài chiêu...... được ko?

- Đợi, ko thấy đống hàng này sao.

- Ngươ... mới chuyển về đây à?

- Ừm.

- Ngươi đến từ đâu.

- Xa lắc xa lơ. - Có vẻ việc dùng "chị" ko quen với nó, và tôi cũng thấy quen việc nó gọi "ngươi" rồi, thôi thì tạm bỏ qua việc xưng hô cho bớt ngượng ngạo đi. Mốt thấy hình ảnh một Gojo "yồ ái mồ" mà gọi tôi "chị chị" nghe cũng hề đó chứ. Dù sao trong giọng điệu cũng ko còn thái độ lồi lõm khi trước nữa.

- ...

- Khỏe rồi thì về, đừng có ngồi đây trực nhà người khác hoài, phiền lắm.

- Nhưng tôi đói, còn đồ ăn gì ko?

- Nãy ko phải mới đớp vài miếng bánh à?

- Vẫn đói.

- ... - Tôi lấy một phần bánh dành cho tôi ra, cắt một lát. - Nè.

- Bịch bánh còn lại tặng ai à? - Cậu nhóc đưa tay nhận lấy, miệng ko buồn hỏi ngay bịch bánh được đặt ngay ngắn trên tủ bên cạnh.

Đúng lúc đó, tôi thấy bóng dáng của một cậu bé tóc đen nhánh, trên vai chiếc ba lô, chân rảo bước từ phía bên kia đường về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top