Nhí nha nhí nhố
HÚ HU: Mấy pà thích Go hay Ge nào? - Vì tui là tgiả nên tui có quyền lấy cả 2 nha :333
-----------------------------------------------------------
Bóng dáng nho nhỏ trong bộ quần áo thường phục trên người cậu bé tóc đen kia đã va phải ánh mắt của tôi, ko chần chừ, tôi đưa tay loạn xa chỉnh đốn lại đầu tóc, trang phục, tiện rướn người lấy chiếc gương bàn trên đầu tủ.
- Sao vậy?
- Ta ra ngoài chút, ngươi khỏe rồi thì về, chưa khỏe thì cứ ngồi yên đó.
- Gặp ai à?
- Uk.
- Bạn trai?
- .... Cũng coi là vậy đi~
- Haha, tôi ko ngờ là bà chị cũng có cơ đấy haha. - Mồm thì rõ trêu chọc nhưng lòng cậu lại cứ xốn xao, tức tối, cảm giác gì đây? Ko lẽ vết thương càng nặng chăng? Cậu cố hỏi tên người con trai kia, cơ mà lại ko thể nói, cho đến lúc mà người con gái ấy vội mang chiếc túi xinh trên tủ ra ngoài. Cánh cửa ko khóa mà chỉ khép hở cho thấy rõ người con gái vội như thế nào.
Cậu ta suy nghĩ, tò mò ko biết người con trai đó là ai. Ko vì j đâu, chỉ là tò mò thôi. Nhưng xem trộm người khác lại ko đúng phong cách Gojo... Vậy thì ko nhìn ở cửa, ta nhìn ở cửa sổ :)))
Nàng ta chạy lạch bạch về hướng 1 đứa nhóc, mái tóc đen. Thằng nhỏ thấy nàng thì miệng nhoẻn cười, đưa tay vẫy chào. Hai con người đó chạy vồ lấy nhau, đứa con gái thì ôm thằng nhỏ quay quay trong ko khí, thằng nhỏ miệng vẫn cười hề hề mặc cho sức cản của vật lí. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi về hướng này. Càng lúc tiếng nói chuyện càng rõ:
- Vậy là chị mới chuyển về đây hả?
- Uk dr, từ giờ 2 cj e ta là hàng xóm á. Guru tầm 5h mới về à? Ko có ai đón hả?
- Dạ ko, trường em cách đây ko xa, ba mẹ lại hay đi công tác, thường em sẽ tự về nhà và mua đồ ăn ở cửa hàng quen ạ.
- Ba mẹ đi công tác thường xuyên sao?
- Dạ.
- Ở một mình ko an toàn lắm đâu, được thì Guru cứ sang nhà chị, dù gì chị cũng ở một mình à.
- Hả? Vậy có làm phiền chị quá ko? 😣
- Ko ko hề. Có Guru chị càng vui á.
- Vậy trong hôm nay luôn được ko ạ? - Nhóc đen cứ thế đo đỏ cánh tai, như thể nó cố lắm để có được câu này vậy.
- Được luôn à nha, vậy Guru cầm bịch bánh này vào nhà rồi soạn đồ đi, chị vào nhà dọn hết đồ rồi sang mang giúp em sau nha. PP~
- À ờm... chị ơi, em gọi chị là Dar...Dark nhé?
- Hmmm muốn gọi chị như cách chị gọi "Guru" sao? Có vẻ tên chị khá lạ và khó đọc với người Nhật... A! Gọi là Da nha. :3333
- Dạ vâng Da-san!! Tí nữa em qua ạ, tạm biệt chị <3
Tóc đen thuận theo lời tạm biệt, nụ hôn trên má người thiếu nữ nhẹ nhàng đặt lên. Chưa kịp cho 15 tuổi phản ứng, tóc đen lại nhanh nhẹn chạy vụt vào trong nhà.
Phải mất 10s tôi mới load được tình hình, nhảy cẫng lên như kẻ điên. Chợt thấy ánh mắt nhóc thối bên cửa sổ, tôi liền dừng lại, hắng giọng rồi bước vào nhà.
Tóc trắng: .......
- Nhìn cái gì mà nhìn, còn đứng đây nhìn lén ta được, khỏe rồi thì về đi  ̄へ ̄
- Thằng nhóc đó... là bạn trai à?
- Hỏi làm gì?
- Xác nhận.
- Làm gì?
- Xem con người ngươi dơ tởm đến mức nào.
- .... Là bạn trai tương lai đó.
- .... - Thằng nhóc lộ rõ vẻ mặt khinh khỉnh, khóe môi xẹo qua bên, lông mày nhiu lại, mắt hép ko còn lòng, cơ mặt vận dụng tối đa độ đàn hồi mà méo xệch đi.
- ... Này nha, mai mốt nó lớn lên đủ tuổi ta mới động chạm, nghĩ sao mà giờ đã làm rồi.
- Bà già nhiêu tuổi?
- 15 tuổi, còn trẻ gớm, đợi ta 26 tuổi rồi tụi ta sẽ hẹn hò, hứ.
- 15 tuổi? Ngươi trẻ vậy á, giống mấy sinh vật phù thủy bất tử gì đó?
- ... Ủa chứ nhóc nghĩ ta nhiêu tuổi?
- Nhìn cũng trẻ tầm 15 tuổi, nhưng cái chiều cao của ngươi + ma thuật j j đó thì ta nghĩ ngươi cũng phải mấy trăm tuổi gì đi.
- ... Ta ko phải bất tử, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta mới tròn 15 nồi bánh chưng thôi nhóc. - Nhéo má.
- Đừng có nhéo má ta trong lúc ta ko bật Vô Hạ Hạn như thế (〃>目<)
- Rồi rồi, nhóc ăn xong rồi hả, vậy thì về đi, tí nữa bạn trai tương lai của ta sẽ sang chơi, có mặt nhóc thì phiền lắm.
- Thôi, ta ở lại giúp ngươi rửa đĩa, xong rồi về. - Sẽ ko ai ko nói là cậu nhóc tóc trắng này chỉ vì thấy khó ở khi đối phương ở cùng đầu đen kia đâu.
Âu shit? Gojo Satoru rửa bát, rửa bát cho tôi nè mấy ní. Omg!!! Ông chồng quốc dân mỏ hỗn của ai đây vô nhận lẹeee.
-----------------------------------
Sau tầm 30p, tôi đã bố trí xong cho nơi ở của mình, cùng lúc đó qua bên nhà Geto giúp bé khuân ít đồ đạc cần thiết qua bên nhà. Guru vui vẻ theo sau tôi vào nhà, đúng lúc chạm mặt Gojo.
Cậu ấm nhà Gojo dùng đôi mắt xanh của mình soi săm trên người đối phương. Đối phương ko vì thế mà sợ, lại dùng đôi mắt cáo lanh của mình soi lại. Hai thằng nhóc cứ thế bất động nhìn thấu vào người đối diện.
- Này, chị ko nghĩ 2 em vừa gặp lại thích nhau, nhìn nhau đắm đuối thế chứ?
- K..ko phải đâu chị!!!
- Có cl :*
Vừa dứt lời, trên mái tóc trắng của nhóc Gojo đã hiện một cục u nóng hổi. Thằng nhỏ hỗn láo, nói đâu thì nói chứ ai cho phép mi nói trước mặt Guru vậy, để nó học tính mi là xong đời nó nha.
- Hít hà....Thôi, dù gì có gặp cũng là duyên, cứ nắm tay nhau làm quen, nào, Guru và nhóc thối bắt tay nhau nào :D
- Geto Suguru, 7.
- Gojo Satoru, 7.
- ....... Gì mà khó ưa vậy 2 nhóc, mốt làm bạn thân nhau rồi đừng dùng first met ra trêu nhau nha kaka. - Ừ thì mốt tụi nó là bạn thân thật mà :))
Đầu đen dần chuyển ánh mắt sang người chị bên cạnh, ko để tâm ánh mắt soi xuyên người nó nữa, hay coi đầu trắng phía kia như ko khí trong cuộc hội thoại này:
- Da-san? Vậy em ở phòng nào vậy ạ?
- À ở bên kia nhá, ngay cạnh phòng chị luôn, đây, để chị giúp bé bưng đồ o(* ̄︶ ̄*)o
Sau 20p lúi húi giúp Guru tân trang lại phòng mới, ơ mà nghe ell khác j bắt cóc con ngta nhề :))?
- Ura, cuối cùng cũng xong, phòng Guru-kun đẹp ghê ha.
- Guru-kunnn~~~ kkkk. - Đầu trắng khi nghe mà người bất giác run run mà ôm bụng cười.
- Thằng nhóc thối kia, đừng có giở giọng như thế, cút về nơi sản xuất nhanh. À Guru-kun, chị mới đến đây thôi á, chưa thuộc đường xá ở đây, giờ chị tính đi loanh quanh nhớ đường, bé đi cùng giúp chị nhá?
- Dạ vâng chị, em rất sẵn lòng ạ >"<
Con ai mà cưng thế, con tui á :)))
Dò la la cà khắp chốn phồn hoa đô thị Tokyo, đâu cũng mới mẻ, đâu cũng làm tôi sáng rã cả mắt vì độ phô trương và độ mắc giá của nó, đâu người qua lại đều trông tôi như con nhà quê mới xa gia đình lên đây làm điếm kiếm tiền nên lòi ra 2 đứa con 1 đen 1 trắng. À nhắc đến trắng, thằng nhóc ấy ko thèm về nhà, nằng nặc gia nhập hội chúng tôi, đi tung hoành khắp ngõ từ chọc chó đến nhảy cầu, à ko đến mức đó :))))
Guru ko ngần ngại giới thiệu căn kẽ cho tôi từng nơi một, ko ngần ngại hùa theo những trò mất nết của tôi, ai nhìn cũng kiểu "già đầu còn chơi ngu, xui kéo con nít mới lớn chơi cùng". Còn Gojo, khỏi phải nói ha, nết nó khác ell gì tôi đâu, 2 con khỉ khéc khéc lôi nhau phá xóm phá làng người khác. Cho đến khi trời thẫm tối, sức lực con người cạn kiệt, nhìn đồng hồ chạm mức gần 8h, tôi quyết định dẫn Guru đi ăn, nói toẹt ra là tôi ell biết nấu ăn. Gojo nay phá luật nha, ko về nhà luôn. Mặc dù nó về nhà là tôi yên tĩnh nhường nào, nhưng nhìn cách nó ham mê phiêu bạc khắp nơi cùng tụi tui ấy, tui ko nỡ.
- Có gì ăn xong rồi về, chị sẽ cho nhóc ngắm nhìn cả Tokyo luôn ^3^
- Ko cần khoác lác lấy lòng tôi như thế.
- Này, ko được ăn nói như thế với Da-san ):(((
Nhìn hai đứa trước mặt cãi nhau chí chóe, tôi liền thấy vuiu và hạnh phúc, ko bù cho 2 đứa em ở nhà kia của tôi... A? Nhà? Ko biết ở nhà sao rồi, ko biết giấc mơ này khi nào kết thúc nữa, ko biết liệu đây chăng là giấc mơ, tự hỏi khi tỉnh giấc, bóng đen bóng trắng này tôi còn có thể thấy ở đâu...?
- Này ngươi làm gì mà cứ ngẩn ngơ như thế, mệt rồi à? Yếu thật đấy ~
- Đã nói ko được ăn nói như thế với chị rồi mà ╰(‵□′)╯
- Ko, ko có gì đâu, hưmmmm, giờ ta đi ăn gì đây, Guru-kun đề xuất nha.
- Dạ vâng chị, em biết một cửa hàng em hay ghé ở gần đây ngon lắm, chúng ta cùng đi nhé!
- Yeah, xuất phát thôi, đoàn tàu chu chu tiến lên.
Cứ thế, một cao 2 nhỏ, 1 nhỏ đi trước còn 1 nhỏ được 1 lớn kẹp nách dẫn nhau tung hoành quán ăn. Trải qua bao bước chân mệt nhọc, chúng tôi mới ăn được bữa ăn đã cái nư, nhóc thối Gojo ban đầu xua đồ ăn như xua tà nhưng rồi chấp nhận vẫn ăn vì đâu thể làm gì với cái bụng đói meo đó, một phần do tôi hù dọa bắt ép nữa, đúng là công tử bột :V
------------------------------
- Oaaaaa, d..đẹp quá điiiii. - Geto Suguru khuôn mặt phấn khích ngó nghiêng ngó dọc mỗi ngóc ngách, như muốn thu lại quang cảnh mỹ miều phía dưới.
Bên Gojo Satoru thì ko kém cạnh, tuy ko nói lời nào, nhưng đôi mắt thằng bé trông long lanh có hồn hơn, 2 má bánh bao đỏ hây hây thể hiện sự háo hức, hớn hở.
- Có chắc ngồi trên này ko bị rớt xuống ko vậy? - Tóc trắng cất lời.
- Đương nhiên, con chim phượng hoàng này của chị sẽ ko bao giờ đánh rơi mấy đứa nếu mấy đứa bám chắc đâu. Nếu nhỡ may rơi xuống, ko sao, chị là ai cơ chứ, đảm bảo sẽ cứu được mấy đứa ;>
- Tuyệt thật!
- Nhóc thối biết khen ha?
Sau khi ăn xong, tôi thực hiện đúng lời hứa của mình, dẫn hai bọn nhóc lên ngọn núi nơi mà tôi gặp Guru lần đầu tiên để tiện sử dụng ma thuật triệu hồi của mình, triệu hồi ra thú thần để cưỡi đưa tụi nó trải nghiệm cảm giác lên 9 tầng mây là như thế nào.
- Chị ơi, bay quanh tháp Tokyo kia được không?
- Được, đợi chị bay lên cao tránh ánh mắt của thường dân đã nha.
Con chim phương hoàng cứ thế lao vút lên trời đen, hòa cùng gió mát, ngân cùng ánh trăng.
- Trăn đêm nay đẹp quá ha?
- Đúng vậy rất đẹp ạ!! - Tóc đen theo sau.
- ...
- Ây ây làm gì vậy nhóc thối, đừng tự tiện nhảy xuống như thế, ta mà ko để ý là ngươi tiêu đời rồi đó.
Vừa nói, tôi vừa điều khiển ra một chiếc lá to giữa ko trung, nhắm chuẩn bắt hướng 1 đứa trẻ tóc trắng đang rơi xuống rồi đưa lên vị trí 2 người còn lại.
- Tôi chỉ thử kiểm tra độ tin cậy vừa nãy thôi mà. Tuyệt thật đấy!
- Đừng có chơi dại rồi làm phiền người khác thế chứ!
- AAA, trông vui quá, em cũng muốn thử, chị ơi đi nha? - Guru sáng mắt nhìn tôi.
- Ờmmmm, ok luôn nè, 1 2 3 nhảy xuống nha.
Tuy háo hức là thế, lúc đầu Guru còn sợ sệt khi nhìn xuống độ cao đó, nhưng nhờ lời động viên combo thêm cú đạp chân "bất ngờ" từ cậu ấm Gojo, Guru đã được trải nghiệm cảm giác đăng xuất lẫn tái đăng nhập Trái đất lần đầu, và cứ thế bị nghiện mà chơi đi chơi lại thêm 4-5 lần nữa.
Lúc ấy, để ý qua thằng nhóc thối, thấy nó đứng im nhìn Guru chơi, tôi bất giác hỏi:
- Sao vậy, ko muốn chơi cùng à?
- Hứ, muốn chứ...
- Sao ko nhảy vô luôn?
- Sợ ngươi ko có sức cân cả 2 bọn ta.
Ko biết nên vui hay nên buồn khi thằng nhóc thối ấy lo nghĩ cho sức lực của tôi hay lo nghĩ cho an nguy tính mạng của nó nữa~
- Ko sao, cứ chơi thoải mái đêm nay, bởi dù sao thì... chị perfect mà ^_~
- Bơ...phẹc?
- Ừmmmmm, là hoàn hảo á, thế mới nói việc học quan trọng lắm nha nhóc thối.
----------------------
Đêm trăng hôm đó, trên bầu trời, có 3 con người (ko bthg) chơi đùa tung quẩy khắp mặt trận cùng một con chim rực lửa (múa lửa), cho đến khi cậu ấm Gojo được đưa về nhà an toàn (sau 1 hồi dò la vì độ mù đường của Dark) và 2 con người kia đi vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top