Ngoài lề


* Vào một chủ nhật nọ

Hôm ấy tiết trời âm ẩm, nồng nồng, ngoài trời cơn mưa rào vẫn không ngớt, tiếng nước tí tách ngoài thềm vườn như theo tấu mà vang. Tiết trời tuy khá âm u, lại thích hợp cho một ngày nằm cuộn chăn ngủ trong nhà.

Nói thẳng ra, tôi lười.

Tiếng Guru nhỏ nhẹ đánh thức tôi:

- Chị này, 3 tháng sau ba mẹ em về đấy...

- Vậy hả, mừng quá còn gì - Tôi ỉu dịu đáp lại.

- Họ sẽ ở lại đây vì công việc tầm nửa năm, có lẽ em sẽ ít sang chơi với chị hơn.

- Phải ha... không sao, Guru sang lúc nào cũng được.

- Chỉ là...

- Hửm?

.....

- Không có gì...

Thật ra thì tôi không bận tâm lắm vấn đề Guru đang nói, hơi vô cảm nhỉ, chỉ là Guru cũng có cuộc sống riêng của em ấy, dù chúng tôi đã ở với nhau 2 năm rưỡi, xét cho cùng cũng chỉ là người xa lạ, hơn nữa thì là người cùng phòng.

Guru đáng lẽ nên ở nhà Toru...

Nhắm mắt suy ngẫm một điều gì đó. Tiếng Guru đã dứt hẳn, thằng bé đi đâu mất rồi?

Tôi đương mắt nhìn qua khung cửa kính kéo bên phía đối diện, nhìn vô thức lên chiếc sào quần áo ngoài đấy, nó rung lắc nhè nhẹ, có lẽ lâu ngày nên ốc vít lỏng lẻo, hôm nào tôi ra ngoài sửa vậy...

Cơn mưa rào theo nhịp trên hiên, chông chốc lại cơn gió thổi va vào khung sắt, một thứ âm thanh kì quái.

Như bị mê man bởi tiết tấu cơn mưa mang lại, tôi dần khép hờ mi, lặng lẽ đi vào giấc ngủ.

5 tiếng sau

Hộc hộc....hộc...

Tôi bật tỉnh dậy, đầu đụng trúng thành bàn, mồ hôi, tấm lưng ướt nhẹt 1 vùng.

Tóc tôi bên bết dính trên trán, đôi tay rịn mồ hôi, tôi gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, soi sét lại cơ thể.

Lạ lắm, như thể tôi vừa trải qua việc gì đáng sợ lắm cơ ấy!

Đôi tay run run xoa mặt, mò mẫm khắp nơi.

"Gì đây?" 

"Nước mắt??"

Tôi vừa khóc đấy à? Gương, gương đâu.

Loay hoay tìm gương, tôi bất giác nhìn lên khung cửa kính đối diện.

Một bóng trắng xoẹt qua

Mắt tôi mở giãn hết mức, não tôi hoạt động cao độ, tim bắt đầu loạn nhịp.

"Có thể do tôi mờ ảo nhìn nhầm, cớ sao người tôi lại cứng đờ lên như vậy?"

Tôi cố nheo mắt, lấy tay dụi, gắng lấy lại điểm nhìn tốt nhất.

Bóng trắng ấy lại xuất hiện, lần này rõ hơn, nó lơ lửng trong tấm kính, bên trên còn thêm mái tóc đen lòa xòa che cả khuôn mặt.

Đối diện tôi!!!

Não tôi tập trung hết mức, trong đầu phân tích và đưa ra hàng loạt hành động nên làm hiện giờ, nó có thể là chú linh, oan hồn, chỉ cần tiêu diệt hoặc thanh thừ nó thôi,...

Nhưng cả người tôi cứng hơn cả sắt. Như thể cơ thể này không còn là của tôi nữa vậy, tôi gắng nâng cánh tay mình lên để thi truyện pháp thuật, nhưng được gì, chỉ là một khúc gỗ, đôi mắt cứ giương về hình phản chiếu trên kính...

"Ngươi đáng ra không nên ở đây!"

"Thật là phiền phức"

"Chết đi chứ"

"Cả một đám nghiệt chủng tụi bay"

Bóng trắng đấy bắt đầu phát ra những âm điệu, lời nói kì dị, đau đến nổ màng nhĩ. Càng nói, xung quanh nó càng ló thêm khuôn mặt nhão nhoét đầy máu.

Tởm lợm!

Vừa nói, nó vừa chậm chậm ngẩng mặt lên.

Thình thịch

Hõm mắt sâu, không còn con ngươi.

Thình thịch thình thịch

Miệng rách nửa quai hàm, đến mang tai.

Thình thịch thình thịch thình thịch

Nó có gương mặt giống tôi?!

Một áp lực khủng khiếp đè lên cơ thể, mùi tanh đâu đó xục thẳng vào mũi tôi, không gian bắt đầu tối lại, có lẽ dần cắt đứt với oxi mà tôi bắt đầu khó thở.

Đôi tay mục nát lúc nhúc những dòi của nó di chuyển, đặt lên mặt tôi. Một cảm giác rách da rách thịt ập tới, những con dòi nối nhau di chuyển qua hốc mắt tôi, gặm nhấm từ mạch máu, con ngươi.

Hơi nóng từ bàn tay xương lạnh đấy tỏa ra.

Lửa?

"A, da mặt tôi, nóng, nóng, tránh ra mau, phắn ra, a cứu tôi với, nóng quá, cháy rồi, ch..chết mất, aaa đau quá, cứu tôi với, aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"....................

Đoàng!!!

Giật mình choàng người dậy, đầu đụng trúng thành bàn, mồ hôi, tấm lưng ướt nhẹt 1 vùng.

Tóc tôi bên bết dính trên trán, đôi tay rịn mồ hôi, tôi gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, soi sét lại cơ thể.

Lạ lắm, như thể tôi vừa trải qua việc gì đáng sợ lắm cơ ấy!

Đôi tay run run xoa mặt, mò mẫm khắp nơi.

"Gì đây?"

"Nước mắt??"

- Chị!! Không sao chứ?

Tôi giật mình quay ngoắt.

- G..uru?

Thằng nhóc đang ngồi xem hoạt hình bên cạnh, đầu hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong, chiếc ô vàng treo lên móc, giọt nước nối nhau tong tỏng xuống sàn. 

Nhóc ta lật đật quỳ đến chỗ tôi.

- Em nghe thấy tiếng cộc bàn to lắm, chết, máu chảy từ khóe mắt chị kìa!!!

A, tôi rờ tay qua miệng nước nóng hổi dưới khóe mắt, máu.

Guru luống cuống tay chân tiếp lời.

- Chị đợi em, em lấy băng cá nhân, đừng có đụng chạm lung tung đấy nhé.

- G..guru...

- Dạ?

- E.. em ở lại đây đi, chị dùng pháp thuật chữa lành được. Chỉ cần ở lại đây thôi, ra đây chị ôm tí.

Guru trông khá lúng túng, suy ngẫm 1 lúc rồi chui vào vòng tay tôi. Như muốn xoa dịu bầu không khí, nhóc ta kể  lể những chuyện nó với Toru sẽ làm, nào là kế hoạch tương lai, 3 tháng sau cả bọn sẽ đi du lịch nước ngoài chơi, hè năm sau sẽ xây dựng quy mô chú thuật mới, thu năm ấy...

Tôi từ tốn và mơ màng, nửa nghe nửa không, đành dựa cằm lên mái tóc đen để bình phục lại tâm trí, mắt nhắm lại, lấy hơi sâu..............

Đầu thằng bé thật thơm, tóc lại dài và mềm nữa, thích thật!

- Chị, sao có con dòi gần chỗ chị nằm vậy? Em nhớ khóa cửa hết rồi mà.

Tiếng mưa một lúc một nặng, át cả tiếng phim hoạt hình trên TV. Sấm chớt cũng càng nhiều. Mưa khi nào đã dữ dội như vậy? Kể từ lúc tôi ngủ chăng?

Lạ lắm, như thể tôi vừa trải qua việc gì đáng sợ lắm cơ ấy!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------

06/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top