Lần đầu của Geto Suguru

Vấn đề là ... tôi đã ở đây tầm 2 tuần, trong thời gian đó, hầu hết là tôi dành thời gian đi theo học lão già Ato Muzaki kia (do đam mê bất diệt quá đi mà), đến tận đêm tối thì mới lết xác về nhà nghỉ ngơi, nhiều lúc tôi muốn ở lại công ty ngủ luôn đến sáng mai đỡ tốn việc đi lại, cơ mà tôi phải về với Guru bé bỏng chứ. Thằng nhóc thấy tôi bận ko thấy mặt mày sáng tối, trong lòng thoáng chốc lo lắng và buồn tủi. Tôi thấy thế thì thương nhóc lắm. Cố gắng thu xếp cho chủ nhật tuần thứ 3 này dẫn nhóc đi chơi vậy. 

- Guru-kun?

- Dạ chị? - Cái đầu đen đang ngồi làm bài tập, tay cứ việc viết còn miệng cứ thuận trả lời.

- Chị xin lỗi em...

- Tại sao ạ? - Bỗng chợt ngòi bút khựng lại, đầu đen quay người lại nhìn thiếu nữ đang cầm trong tay tập giấy của phiên họp ngày mai. Nhóc ta đang thấy khó hiểu cũng như rất hoang mang, ko lẽ chị ấy tính ko cho mình sang đây nữa hả, bộ mình đã làm gì phiền chị chăng?

- Aa... thì... do chị hứa là làm bạn với em, chơi với em, mà chị lại cứ vùi đầu vào mấy cái đống này miết, để em thui thủi 1 mình như vậy....

- À?...Chuyện đó ạ? Ko sao, em ko có vấn đề gì hết á, miễn sao vẫn được qua nhà chị chơi, được trò chuyện đôi ba câu thế này là em vui rồi ạ ^^.

Thằng bé cười, một nụ cười rất xinh, rất có hồn, mặc tôi ko biết liệu đó có phải là thật lòng ko. 

Đúng là nhóc tuyệt vời nhất trần đời mà. Tôi khựng lại, kí ức như cứ ùa lại vào tâm trí tôi, mai mốt Guru trở thành người như thế nào ta? À...thằng nhóc sẽ ch.ết. Ch.ết vì cái lý tưởng riêng kia của mình. Tim tôi bỗng nhói lại, miệng cũng ko nhếch lên được nữa. Cảm tưởng thằng nhóc với nụ cười mặt trời kia, chỉ mươi năm sau thôi, nó sẽ ko còn tồn đọng trên khóe môi nữa, để thực hiện cái ước mơ viển vông kia của nó. Thú thật, cái giấc mơ đó, tôi cực kì ko đồng tình, bởi nó thực "ngu ngốc" đi?

- Sao vậy ạ? Em làm gì phật lòng chăng? Chị cứ trầm tư suốt.

- À ko, chị chỉ nghĩ định rủ em đi chơi chỗ nào tối chủ nhật là ok nhất nè.

- Chị rủ em đi chơi á??!!

- Ủa sao vậy, ko được à, bộ hôm đó Guru bận gì sao? Vậy để hôm khá-..

- Dạ ko, em hơi bất ngờ thôi ạ, hôm đó chị được nghỉ hả? Vậy đi công viên giải trí Tokyo Disneyland nha, cách đây có 10km thôi ạ.

- OK chốt đơn, chị cũng muốn đi trải nghiệm xem thế nào, Guru từng đi chưa?

- Em chưa đi lần nào hết, tại ba mẹ cũng ko có thời gian rảnh đưa em đi được...

- A... vậy giờ có chị thay họ rồi, 2 chị em mình mỗi tháng sẽ đi chu du mọi nơi nhé!

- Thật ư? Vậy thì tuyệt quá chừng, em có luôn 1 list những nơi em muốn đi rồi nè, chị có muốn tham khảo ko, à mà chuyện tiền nong...

- Ko sao ko sao OwO, bởi chị nhiều tiền lắm.

- C..cơ mà chị mới 15?

- Ko sao ko sao, bởi chị nhiều tiền cực~

- Woa!! Yêu chị nhất trên đời. - Cậu nhóc nhảy chồm lên ôm chị, mặt dúi vào ngực rối rít cảm ơn. Cô bạn tận hưởng khoảnh khắc đó, lấy tay ôm lại thân hình cậu nhóc nhỏ tuổi kia, hít lấy mùi hương tóc nhè nhẹ, miệng ko buồn trêu:

- Yêu chị hay yêu tiền chị hả?~

- Yêu cả 2 ạ!!

- Kaka, Guru-kun đây lắm trò ghê á.

Tối hôm đó, 2 người ngồi chọc nhau đến tận 12h đêm mới lăn vào giấc ngủ. (À thì thường tôi thức đến 3h là bthg, nhưng có thêm một đứa trẻ nên 12h là quá muộn rồi nha)

--------------------

Cúc cu - À lộn ò ó o o~

- C-chị ơi... - Nhóc Geto bối rối bước ra.

- Oaaa, Guru mặc bộ này trông bảnh ghê nha! Chuẩn soái ca men lì luôn rồi (〃>目 < )

- Em cảm ơn chị nhiều! Chị cũng xinh (đập try) lắm ạ.

Của tui nè

Của Guru bẹt boi nè

- Em chuẩn bị đồ xong hết chưa, giờ ta đi nhé?

- Dạ xong xuôi hết rồi ạ.

- Ok, lẹt go!!!

- L-l-lẹt go??!!

--------------------------

Tại cổng vào

- Oh weo, nó lớn hơn chị tưởng, còn cái tấm bản đồ này :))).... ok, dm t biết nó nói qq j hếttttt.

- ???

- E hèm, ko dc chửi bậy trước mặt trẻ nhỏ, hít hàaa. Chị nghĩ chúng ta ko nên đi theo lời người khác mách bảo, hãy tạo cho mình một lối đi riêng nha :'))

- Dạ được chị, em cũng muốn thử cái trò quay quay kia đầu tiên trước.

- Ok vậy đến đó trước thôi.

------------------------

 - Ôi cái lịt mẹ cuộc đời... ọeeeeeee.

- Chị ơi chị cố lên, hết chưa chị?

- Ẹc khẹc ọeeeeeee - Cái lùm mía, chơi cái xoay xoay này mà sao thằng nhỏ ell bị j mà mình nôn như cức vậy? A đúng rồi chắc sáng nay ăn đầy bụng mà chưa kịp tiêu á, dmmm - Brưm ọeeee...

------------------------

Thêm 1 diễn biến khác

- Ọeeeeeeeeeeeeeee. Khặc khặc ọeeeeeeee

- Chị...

- Từ đợi chị chút, chị nôn hết bãi này là hết ấy mà ọeeeeeeeeeeeee, khạc khặc khục khục khục...

Ha. Ha. Rồi đến tàu lượn siêu tốc, tôi thề, cái trò quay quay làm tôi nôn gần hết rồi, đến lượt chơi tàu lượn sẽ rất bthg theo kế hoạch của tôi, nhưng dm cuộc đời, cái ông l 40 tuổi ngồi toa phía trước, ổng thải hết những gì tinh túy nhất ra đằng sau cho tôi hứng chịu. 

Hít hà.... Chúa ơi, dcm chode aaaaaaaaaaaaa ọeeeeeeeee.

-----------------------

- Chị ơi... nếu được thì ta ra chỗ kia mát xa cá ha, chứ chị cứ đi như thế này nhọc lắm.

- Ha, vậy cũng được, nhưng nhóc nói là nhóc muốn đi nhà ma nhất mà, hay giờ ta đi xong rồi đi mát xa sau hen. 

Thằng nhỏ thích chơi mấy thứ mạnh bạo ghê. Nhưng việc đi nhà ma còn đỡ hơn tại ko có cảm giác mạnh kia, chỉ có đi bộ thôi nên chắc ko sao, dù là tôi đôi lúc nhìn thấy hồn ma real ngoài đời á, nhưng có con nào ghê quá thì cũng sợ, cơ mà sợ thôi thì chắc ko sao...?

- Chị ko cần gắng quá đâu ạ...

---------------------

Nhà ma

- Guru-kun có gì ko ổn thì cứ nắm lấy tay chị nhá, mấy con ma này ko nhằm nhò gì với chị đâu ;>

- Nhưng sao ở đây có nhiều con vậy ạ? Chúng còn quấn quanh người của người khác nữa.

- Hả, đâu có đâu, đó là chú li-?

- Chú gì vậy ạ?

Tôi bất ngờ, lập tức quỳ xổm xuống, đặt tay lên vai và má Guru, bắt ép nhóc đối mặt với mình.

- Guru này, có phải em thấy có vài con dị dạng lắm đúng ko?

- V-vâng...

- Nào, chúng ta di chuyển nhanh ra khỏi đây để chị hỏi em thêm vài câu nữa nhé. Nắm tay chị nào.

---------------------

Sau khi ra ngoài và tìm được bãi đất trống

- Guru-kun này, nhìn ra chỗ quầy kem đằng kia, trả lời thật lòng, em thấy gì?

- Dạ có 2 con vật nhìn lạ lắm. Một con da tím 2 mắt nó quấn vào nhau, một con da xanh người nhão nhoét. Ko lẽ đó là ma hả chị?

- Ko ko, ko phải ma quỷ gì ở đây hết, ma quỷ thuộc tầng lớp khác, nó chỉ ám và làm phiền những người nhất định. Đây gọi là chú linh.

- Chú linh?

- Đây, lắng nghe chị. Chú linh là thứ nôm na được hình thành từ những cảm xúc tiêu cực của con người, xuất hiện mọi nơi và làm tổn hại đến con người. Chỉ có vài người có năng lực đặc biệt mới có thế nhìn thấy chúng, và đương nhiên số lượng người đó rất là ít. Họ tập hợp lại và đi tiêu diệt chú linh, gọi là chú thuật sư.

- Vậy em là 1 chú thuật sư ạ? 

- Cũng chưa hẳn, em chỉ mới nhìn thấy chúng nên chỉ có thể gọi là "màn". "Màn" là những người có thể nhìn thấy bọn chú linh nhưng lại ko có khả năng chiến đấu với chúng. Chỉ khi nào em khám phá ra được dòng chú lực trong người mình thì mới là "chú thuật sư". Chú lực là thuật ngữ chỉ khả năng điều khiển dòng cảm xúc tiêu cực của một người để chuyển hóa thành thuật thức chiến đấu. 

Nói vậy chứ mai mốt Geto cũng trở thành một chú thuật sư nhất nhì trong giới và một chú nguyền sư khét tiếng à, tôi biết điều đó, Geto thì ra phát hiện ra năng lực của mình lúc 7 tuổi, cũng có thể do tôi tác động gây xúc tác vào. Vậy giờ để tôi huấn luyện cho nhóc và giúp nhóc có một lối suy nghĩ và tư tưởng thoáng hơn, tôi ko muốn đứa trẻ quấn quít ngày ngày bên tôi đi vào con đường đó.

Geto là đứa rất thông minh và nhanh nhẹn, dù trong độ tuổi nhỏ này nhưng nó vẫn nghe hiểu tôi nói những gì, dù cho là có hơi phong phanh đi chăng nữa.

- Guru nè, nhóc có muốn trở thành một chú thuật sư ko?

- Dạ, em cũng khá háo hức với ý tưởng này ấy ạ.

- Vậy là do ham muốn nhất thời hả?

- Cũng có vài phần em muốn làm gì đó giúp những người khác nữa.

- Vậy được rồi, theo chị, mỗi ngày chị sẽ giúp nhóc trong công cuộc khai phá tiềm năng của nhóc. Nếu như một ngày cảm thấy tư tưởng của nhóc bị lung lay, hãy cứ đến với chị, chị sẽ giúp em gỡ rối nó.

- Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm luôn. Từ lúc chị xuất hiện và gặp em, em như có thể khám phá bao điều mới và vui như thế này. Thật sự rất biết ơn chị.

- A hả? Ha ha, tự nhiên nhóc nói vậy làm chị ngại ghê luôn á (p≧w≦q)

- Thì đúng là vậy mà.... Vậy chị cũng là chú thuật sư hả?

- Ko, chị ko có chú lực như em, chị dùng ma thuật, như mấy phù thủy hay siêu nhân gì đó á. Chị có thể nhìn thấy bọn chú linh và đôi lúc ma quỷ như em nói. Ma thuật của chị ít nhiều có thể đả thương bọn chú linh ha. Nhưng đừng lo, dù ko phải là một chú thuật sư hàng real nhưng chị vẫn có thể giúp em trở thành một chú thuật sư đặc cầu, à lộn đặc cấp. À đúng rồi, Geto này, nhóc hôm nay là lần đầu thấy chúng dk?

- Dạ đúng ạ.

- Tốt, cơ mà em ko thấy sợ gì hả?

- Dạ ko, vốn lúc đầu trong nhà ma thì em ko nhìn rõ. Khi ra ngoài thì em nghĩ là cosplay hay đồ chơi gì đó hơi kinh dị chút. Mà em vốn đã tiếp xúc với phim kinh dị kha khá rồi, nên cũng ko sợ là bao.

- Woaaa, Guru nhà ta thật can đảm nha~ Nghe này, cũng có nhiều người quanh ta là chú thuật sư đó, chẳng hạn như cậu bạn Gojo Satoru hôm bữa nhóc gặp, cậu ta là cậu ấm của gia tộc Gojo - gia tộc trụ cột trong giới thuật sư. Cậu ta từ khi sinh ra đã được định sẵn là một chú thuật sư mạnh nhất của thời đại, sở hữu Lục nhãn và Vô hạ hạn truyền thuyết. Nếu nhóc đương đầu với một con ác linh rất mạnh nào đó, hãy hợp sức với cậu ta nhá, dù cả em lẫn chị ko ưa nổi thằng dó nhưng cứ chịu nết thằng nhóc đó 1 ít đi, rồi chị sẽ truyền tải hết cho nhóc những tích lũy của chị, giúp nhóc dần dần vươn lên dẫm bẹp thằng tóc trắng kia luôn kakaka ( •̀ ω •́ )y

- Pfff, haha, dạ vâng chị. - Nhìn vẻ mặt hừng hực của chị ấy, cậu nhóc bất giác cười và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi mà gặp chị trong đời là thứ giúp cuộc đời cậu rẽ hướng về nơi ánh sáng mới mẻ và ấm áp. Có lẽ, cái ánh mắt đầu tiên chị nhìn em chỉ vì cục cơm nắm khi ấy đã may mắn khơi mào lòng hiếu kì của em, để cho em được làm quen với chị. 

- Chị đúng là người thân tuyệt nhất của em á ❤️❤️❤️

- Guru cũng vậy đó. Nào, giờ thì đi chơi nốt nhé, hãy gạt hết những thứ này qua 1 bên và cùng chơi tới bến nào >w< p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top