Gojo Satoru
Cái trên là nvật "tôi" nha, có đeo kính, hãy tưởng tượng.
-------------------------
Tôi bần thần ngắm mình trong gương, trong bộ trang phục vệ sĩ đen tuyền này, tôi cảm thán mình đẹp làm sao, bộ đồ đen càng tôn lên vẻ đẹp mã phi giới tính cùng mái tóc tomboy của tôi.
Hình ảnh minh họa bên trên
Bộ đồ này khá thoải mái, ko thùng thình vướng víu, còn có nhiều động cơ thuận lợi trong việc phòng thủ và tấn công. Tôi ậm ừ thích thú với thiết kế dành riêng cho tôi này.
Vài giờ trước:
Lão ta đã đến thăm tôi và trong tay bản hợp đồng như yêu cầu, sau đó, lão dẫn tôi đi thăm thú công ty, và cho tôi đi xem ngôi nhà mới của mình. Trùng hợp làm sao khi nhà tôi nằm sát vách nhà Guru chứ, vậy là tôi ngày nào cũng sẽ gặp được bé, chơi đùa với bé, làm hàng xóm thân thương của bé rồi. Đôi khi lão ta cũng đc việc đấy :)))
Để chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ tối nay, lão dẫn tôi đi thay đồ và tiện thể cung cấp thông tin từ phe đối thủ khác.
Ngắm mình tron gương, tôi bỗng lạc mình vào dòng suy nghĩ: Liệu tất cả chỉ là mơ, rồi khi mình tỉnh dậy, sợ mình ko dứt dc? Như 1 giấc mơ dài, tôi vẫn muốn đắm mình trong đó, nhưng tôi vẫn còn gia đình bên ngoài, bạn bè bên ngoài, sự nghiệp, ước mơ bên ngoài, đặc biệt là bản thân thật của tôi ở thế giới thực. Giấc mơ đẹp thật, nhưng tôi ko muốn bỏ dở bản thân chỉ vì nó, tôi cũng ko muốn kết thúc với những người tôi ao ước gặp bấy lâu. Chỉ vì vẫn chưa dấu hiệu của tỉnh dậy nên tôi vẫn kẹt lại nơi này, ko biết bản thân tôi ở ngoài ra sao, thời gian ở đây có trùng khớp với thời gian bên ngoài ko? Liệu tôi mãi vĩnh viễn kẹt ở đây chứ? Liệu khi tôi thức dậy, tôi còn có thể mơ đến gặp họ được nữa? Giấc mơ này thật quá, cảm giác như ko phải là mơ...
- Bộ này hợp với cháu đấy. Đây là những thông tin về các gia tộc khác, hãy xem qua một ít và chuẩn bị cùng ta đến với buổi lễ nào.
Cắt đứt dòng suy nghĩ là giọng trầm khàn của ông già Muzaki.
- Ta vẫn thắc mắc ko biết cháu để tóc dài trông thế nào nhể? Có lẽ sẽ có phần duyên dáng hơn?
Tôi ngửa đầu về ghế, đôi mắt chìm trong ánh nhìn của thành phố Tokyo về đêm nhộn nhịp, vui tươi. Miệng ko buồn nói:
- Bộ trong bác cháu là người đanh đá à? Cháu ko thích để tóc dài lắm, tóc ngắn là gu cháu, cháu ko thích cầu kì như con gái hay làm, cháu muốn thoải mái nhất có thể, cũng như trong những lúc làm việc như thế này.
- Ồ. Nói chứ ta mà ko để ý kĩ thì cũng nhận nhầm cháu là con trai à haha.
Tôi vốn có tính trầm với những người tôi ko quen biết và ko muốn quen biết, đặc biệt là lão. Một phần vì tính lạnh đó, phần nữa vì vòng 1 của tôi :)))) Nhìn ell khác j con trai, mà tôi cũng ko bận tâm để ý j nhiều đến nó, như tôi nói lúc trước, tôi ko quan tâm ngoại hình hay gì, miễn sao tôi được tự do là được. (Nhắc nhiều "tự do" quá, cái nghĩ đến Eren :)))
Đến nơi:
Đập vào mắt tôi là những ngôi miếu mái cong vút, đồ sộ nằm trên ngọn núi, còn trước mắt tôi là những bậc thang cheo leo, tôi nhìn lão ta, lão ta nhìn tôi:
- Buổi lễ nằm trên đó, chúng ta hãy cùng leo nhé :-)
Leo leo cc, má nó, leo đến nơi tôi như muốn gục tại chỗ, còn hắn ta thì chẳng si nhê gì. Tôi được cái ma thuật, còn thể chất tôi xin thua a X_X
Nói là buổi lễ, nhưng trước hết phải có buổi chào hỏi lẫn nhau, đàm phán đôi chút với nhau rồi mới bắt đầu buổi tiệc. Tron suốt quá trình họp đó, bọn sát thủ j đó 99% sẽ ko hoạt động, vậy chung quy lại chúng sẽ lộng hành lúc buổi tiệc diễn ra. Nhưng số tôi ơi, tôi ko muốn làm việc lúc đó đâu, buổi tiệc dành cho bọn đứng đầu các phái, nhưng chúng tôi - những người đi theo hầu hạ cũng sẽ được hưởng ở 1 góc nhỏ 🥨🥯🥪🍗🍖🫔🥟🍛🍣🍤🍲🍥🥮🫕🍝
Tôi đói, đói quá trời. Lão ta như hiểu bụng dạ tôi:
- Cháu ăn 1 ít thôi, lấy sức tập trung bảo vệ ta, cứ làm tốt nhiệm vụ, lúc về ta sẽ đãi cháu.
- Ực, vậy được. Chốt kèo!
Tôi lật đật chạy đại qua một bàn ăn và lấy tạm 3 chiếc bánh Swedish Princess trong đôi bàn tay vội vàng, nói toẹt ra là tôi bốc :))) Tôi có thói quen bốc và đôi lúc ăn bốc cũng ngon à nha. Dù sao thì đây cũng là bàn cho tụi hầu hạ chúng tôi nên đâu cần lễ nghĩa gì?
Nhưng từ, khoan đã, tôi quay phắt qua bên trái, thằng bé tóc trắng đã dứng đây từ khi nào, cái cây gắp bánh của nó khựng lại trong ko trung, như thể có ý định lấy chiếc bánh Swedish Princess tôi vừa lấy vậy. Nó nhìn tôi, bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng tôi lại ko nhận ra, bởi đôi mắt nó làm tôi đứng hình, tôi bị hớp hồn trong đôi mắt nó, bị chìm nghỉm trong đôi mắt nó. Nhãn quan nó màu xanh, xanh của trời, của biển, của những sương sớm ban mai, của những vệt nước long lanh, xao xuyến trong đó. Đôi mắt nó cứ thế long lanh, như được trạm trổ tỉ mĩ của bàn tay thợ điêu luyện, nhưng ko kém phần tự nhiên vốn có, đẹp đẽ.
Tôi đứng dực hồi lâu, đầu tôi ing load thông tin về đôi mắt, sau đó tôi mới nhận ra theo trí nhớ: đây là Gojo, Gojo Satoru!!!!!!!!! Tâm tình lòng tôi cứ thế bộc miệng mà tuôn ra:
- Ôi trời ơi, omg, em là Gojo Satoru đúng ko, ôi mẹ ơi, em xinh trai vaiz ò, tóc em, da em trắng trẻo ghê, mắt em cũng đẹp nữa, cho chị nhìn ngắm nó đôi chút được ko???? Chị là Hyngifern Dark. Rất vui được gặp em ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Thằng bé khựng lại, đôi mắt nhăn lại nhìn tôi như một động vật hạ đẳng biết nói. Sau đó, nó vô thức bước lùi lại như bản năng trốn tránh trước một con quái thú là tôi :)))
Ơ đúng rồi ha, sao tự nhiên thằng bé lại ở đây, nó vốn là cậu ấm nhà Gojo, sao lại xuất hiện ở khu bọn tôi? Từ, ko lẽ tôi đi nhầm khu ak, ôi chết, chuồn trước thôi, kẻo bị ai bắt gặp, đặc biệt là lão già Muzaki kia thì về bị ăn chửi chết, có khi lại ell đãi mình ăn nữa. Chán ghê, mình muốn bắt chuyện với Toru bé con cơ, nhưng có vẻ thằng bé hơi sợ mình thì phải, Gojo Satoru vốn đã có sự tự cao từ nhỏ, ko sợ bất cứ thứ gì do được ưu ái cho sức mạnh to lớn cùng bao bảo vệ bốn phương của nhà Gojo. Thế nhưng nó lại dè chừng trước tôi, ko biết nên vui hay nên buồn vì nó sợ cái bản mặt ngờ nghệch ko kém phần biến thái này ←_←
- Này cậu kia! Cậu tính chạy đi đâu?
- Hả? Gọi chị á?
- Chị á?
- Umk chị?
- Tôi nói là người con trai trước mặt tôi này, cậu tính chạy đi đâu? - Thằng bé lộ rõ vẻ nghi ngờ.
- À thì chị là con gái, chị là vệ sĩ cho ông Ato Muzaki. Hiện tại chị có đi lầm bàn, em đừng nói gì hết nha! Chị hứa khi gặp lại sẽ bao em ăn đồ ngọt thỏa thích luôn. Ok pp nhoa!! - Tôi chuồn đi trong tức khắc :))) "Thằng bé lầm mình là con trai ak, mak thôi kệ, ngoại hình này của tôi chẳng khác con trai là mấy".
- Ơ từ... - POV Gojo: Hắn ta... ak ko, chị ta là vệ sĩ của lão Ato Muzaki kia hả, sao trên người ko có chú lực nào hết vậy, có thật là vệ sĩ ko, hay là....
Ý nghĩ đó vừa chợt lóe lên trong đầu Gojo Satoru, hắn nghĩ khả năng cái người lúc nãy là từ bên phe phái đối đầu gia cánh Gojo gửi đến, nên đã quyết định đi theo dõi. Nhưng người này lại ko có chú lực nên rất khó để hắn ta định vị, thế nên đã quyết đuổi theo sau đó, bám sát và giữ khoảng cách an toàn nhưng tối thiểu phạm vi quan sát.
Bên chỗ tôi: Nhèm nhèm, nhèm nhèm, ưmmmm~ Bánh này là bánh gì mà ngon dữ thần a~ Còn bên phía đối diện nữa có món salad thập cẩm j kìa, lẹ lẹ qua đó ăn vài miếng nữa.
Bùm bùm đoàng - bỗng một tiếng nổ lớn vang lên gần chỗ tôi đứng.
Ê trời đánh tránh miếng ăn á, ko lẽ bắt đầu rồi sao. Hmmm..... Chắc bọn đó nhắm vào người khác chứ ko phải lão ta đâu nhề, mạng lão ta sung lắm :))) Kệ mẹ ik, cứ ăn cho nốt đã.
Reng ring reng
Alo? Ông ọi ái chi mô rứa? *Nhòm nhèm*
- Con nhóc kia, h này ngươi còn ăn được ak, ta sắp lên bàn thờ rồi đó, người tấn công ta là bên phe địch trên thương trường, hắn sử dụng chú linh tấn công, đến nhanh lên, ta mà chết là ngươi khỏi mong nhớ nhà ở công ty nhaaaaa!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
- Ôi từ từ ông ơi, đừng làm con sợ, đợi con nuốt miếng này đã nha!! Pp ông. *Bíp bíp*
AAA, thằng nào, để tao bắt được m là m chết với t!!!! Tôi bắt đầu co giò chạy đến phía bên kia của buổi lễ, cũng ko ai để ý lắm đến vụ nổ vừa rồi vì nó khá xa với sảnh chính, tôi do tham ăn nên đứng gần rìa buổi lễ nên mới phát giác ra, giờ chạy vô thông báo vụ việc cũng ko kịp, thôi tự mình xử lí vậy.
Trước mắt tôi, ok, lão già này thích bị cầm ngược thân trên tay chú linh à? Còn con chú linh kia, ù má :))) nó ko to bằng con lúc trước cho lắm, nhưng được cái nó ghê vl, nó có mùi hôi của bọ xít, bọ xít là biết ghê cỡ nào rồi á, lượng chú lực nó tỏa ra khá đậm đặc, chứ cận cấp 1, còn thằng chủ của nó, hmmm, trên cấp 1 tí chăng? Cha~ kèo này hơi lớn a~ Bộ mạng lão già này đáng vậy à :))?
- Còn đứng đực người ra đó nữa con nhóc kiaaaaa!!! Ra đây giúp ta nhanh lên, ta chóng mặt sắp chết rồi đây nè!!!
Vừa dứt lời, tên sát thủ kia lập tức đưa mắt dò tìm hướng tôi, nhăn nhúm nói:
- Ô cứu viện của ông già đó à? Ko nhờ ông hét chắc tao cũng ko để ý đến con nhóc đó luôn, người ko có chú lực gì hết mà ông cũng dám thuê nó làm vệ sĩ? Tiếc rẻ mạng mình sao?
- Ê thằng kia, khôn hồn thì thả lão ta xuống, 2 bên cùng nhau giảng hòa, ko là t đập m nát xương á. Duma, hành động ngay lúc bà m ing ăn, điên dell chịu nổi.
- Hmmm... con ranh này người thì gầy tẹo, ko sức sống mà mạnh mồm mạnh miệng gớm, làm tao sôi máu rồi đó. M chơi hệ nắm đấm à :))) Hôhô, ko có chú lực thì cũng phải mạnh về thể chất chứ, cơ mà nhìn người ngươi như vậy, tao bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đó.
- Bớt lảm nhảm, trả lời: biết đường lui hay ko?
- M nghĩ gì trong đầu vậy ranh con?
- Ok, đã tiếp thu câu trả lời, giờ ta bắt đầu nhanh kết thúc nhanh nha.
Tôi bắt đầu lao như con chó. Nói chứ tôi lóng máu lắm rồi, nãy giờ tên này ell phun được từ gì hay ho về tôi hết, thế thì mặc niệm ik con ~ bà m sẽ đập m nhừ tử. w(゚Д゚)w
Tôi ko biết rõ về thuật thức của thằng đb rẻ rách này, nhưng tôi nắm chắc phần thắng, vì cấu trúc hoạt động của ma thuật khác hoàn toàn với thuật thức của chú lực, là thứ nằm ngoài sự hiểu biết của thuật sư. Ko đợi hắn ta ra tay, tôi cẩn thận múa may bàn tay, điểu khiển tâm thức và năng lượng của mình tận dụng các nhánh cây gần đó, siết hắn ta và con chú linh lại, ko cho họ cơ hội giãy giụa, phản kháng. Tôi sực người, ko lẽ giờ phải giết thật? Tôi chưa giết người bao giờ hết, chủ yếu tôi dùng ma thuật để bảo vệ bản thân, chứ ngoài đời cũng chưa từng phải đi chém giết người khác như thế này. À mà cũng ko đúng, bởi tôi từng đánh thừa sống thiếu chết 1 vài người ngoài đời quy chung lỗi bắt cóc hay hội đồng người khác. Tên này mặc dù là sát thủ nhưng tôi chưa tận mắt nhìn hắn giết người, cũng như việc lấy mạng lão già kia tôi còn thích thú tán thành cơ mà :-D
- Ngươi chần chừ gì đó, hãy nhớ, tha cho hắn, hắn sẽ là đứa nhăm nhe mạng sống ngươi khi ngươi thay ta quản lí tập đoàn. Đưa ra lựa chọn khôn ngoan.
Lão già này tôi để ý rồi, hắn ta thay đổi cách xưng hô từ "cháu" thân thương ngọt xớt sang "ngươi" khinh khỉnh lạnh lùng. Có lẽ hắn ing xem xem hình ảnh tôi đứng thay chỗ hắn mai này.
- Thú thật thì tôi chưa giết người bao giờ - xạo ke á :))) - Ta nên hạn chế sự giết chóc với đứa bé 15 tuổi đầu này nha~ Giờ chỉ cần xóa kí ức liên quan đến vụ này là được. - Đã ko "cháu cháu" thì tôi sẽ "tôi tôi".
- Gì? Xóa kí ức? Cháu có khả năng đó ư?
- Cũng ko hẳn, nó là một loại thuật rất rắc rối, những thứ liên quan đến tâm lý, tâm hồn sâu thẳm nhất trong sinh linh con người như: xóa kí ức, thao túng, điều khiển,... đều rất khó làm được. Cháu muốn thử xem mình làm được ko, nên hãy mang hắn về làm "thí nghiệm" ha.
- Ha, cháu thú vị hơn ta tưởng đó.
- Quá khen quá khen. Nào, giờ bác gọi người ra khiêng hắn về giùm với, tôi chạy ra kia lấy thêm vài miếng bánh lót bụng đã rồi về sau. o(* ̄▽ ̄*)ブ
Xuyên suốt quá trình vừa rồi, có một cặp mắt xanh luôn dõi theo từng li từng tí một của người con gái, nhưng người con gái đó lại ko nhận ra, bởi có lẽ ánh mắt đó ko chứa chút sát khí nào để cô nhận mùi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top