Chút nho nhỏ


- Này, ta ko nghĩ sẽ ok đâu, nếu cháu cài thêm khúc đó vào, ta nghĩ nó sẽ phát nổ. Kiểm tra lại đi.

- Aizza, cháu kiểm tra nhiều rồi, ko sao đâu mà, đây, nhìn cháu khởi động nó cho U_U

Roẹt bùm

- A cháy, bình cứu hỏa đâu, aaaa.

- Bên góc bàn kia kìa, *khụ khụ* ta đã nói rồi mà.

Tôi nhanh chóng trượt dài, moi chiếc bình cứu hỏa ra chữa cháy. Xong đứng dậy, phủi phủi quần áo và quay lại làm bộ cười.

- Cười cái khỉ mô, đi thay quần áo và dọn dẹp lại đi.

- Dạ vâng~~~ - Tôi đáp lại uể oải.

Tôi đã bắt đầu quen với những công việc của kinh doanh, nên giờ là lúc để tôi thực hành với những thứ liên quan đến chế tạo. Vừa rồi tôi đang tạo ra một loại máy, thứ giúp chú thuật sư cầm cự trong vòng 5p khi tính mạng bị đe dọa.

Ummmmmmm.

Nói chứ tôi còn có hàng tá hàng nghìn ý tưởng chế tạo nữa cơ, toàn combo hủy diệt ko, ví dụ như: dịch chuyển tức thời, nén ép ko khí tạo vũ khí phòng ngự, vật phá vỡ kết giới, vật phòng ngự trong bán kính 50m, ..... Ngoài ra, một trong số đó là những thứ giúp tôi hoàn thành việc nhà hơn. Tôi cũng ko dám trình bày ý nghĩ này của mình cho lão, sợ lão cấm tôi lảng vảng trong phòng thí nghiệm quớ.

Lúi húi dọn dẹp hiện trường vụ nổ, tôi thấy Wilson - trợ thủ của lão Ato Muzaki đến thông báo chuyện gì đó. Lúc sau, đợi tôi đã xong việc, lão gọi:

- Có người thân gặp.

- Hả? Cháu á? Người thân? 

- Ừ, họ đợi dưới lầu đấy. Hai đứa nhóc. Nghe nói một đứa trong đó mệt người mà mạnh mồm gớm.

- Hai .... đứa nhóc?! A vâng, cháu xuống liền. Wilson, dẫn ta đi.

- Vâng.

Tại sảnh trệt

Geto và Gojo đang ngồi trong phòng tiếp tế VIP của công ty.

Geto: 

- Đến đây nhiều lần rồi à?

- Tầm đó, sao mà cái bánh này dở thế??!! - Gojo vừa ăn vừa càu nhàu, lưỡi nhỏ lè ra mẩu bánh vừa cắn, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

- Đã bệnh còn ko quên chịu trận. Làm phiền chị. - Geto buông ra câu nói oán trách.

- Này này, thấy người bệnh ko giúp, xem lúc mày về bị chị xử ra sao ):0

- AAA xin lỗi mấy đứa, đợi chị lâu ko??? - Tôi vừa chạy xuống thở hổn hển.

Geto thấy tôi thì ngồi dậy, đi ra ôm tôi chào hỏi:

- Dạ ko chị.

- Guru? Sao em lại ở đây? 

- À, do thằng kia á. Nó bị bệnh.

Tôi nghe thế thì lóng ngóng ra chỗ Toru xem xét. Mặt nhỏ đỏ hây hây, trên trán còn có miếng dán hạ sốt, có lẽ của Guru.

- Sao lại bệnh vậy?

- Thì nó đó. - Toru khó chịu đáp lại.

Tôi nhướn mày, hiểu ý, liền ra lệnh cho Wilson cùng những người khác ra ngoài.

Toru cũng ko muốn kể nhiều, nó vẫn nhấm nháp từng chiếc bánh trên khay, để mặc cho Guru giải thích.

- Thật ra, em đang ở trường, lúc ấy em có xin ra ngoài đi vệ sinh, tự nhiên cảm nhận được chú lực quen thuộc của Satoru cho nên em lần theo thì bắt gặp cảnh tượng nó đang choảng nhau với bọn đồ đen nào đó. 

- Hả? Ko lẽ lại có thêm đoàn ám sát nào à? Mịe!

- Em có vô giúp, bởi nhìn mặt Satoru chẳng khá chút nào, đoán nó bị suy nhược gì đó nên em cũng thận trọng hơn. Chú linh thao thuật của em tạm thời vẫn dùng được, bên kia dùng một loại chú linh, tuy cấp độ ko cao cỡ cấp 1 mấy, nhưng nó giỏi lẩn trốn nhằm phát tán một lượng hương huyễn lên kẻ thù nhất định. Tiếp xúc ít thì bị triệu chứng ho bệnh, nếu trong khoảng thời gian vừa đủ sẽ bị mất ý thức và bị thâm nhập não bộ như một con rối. Đó là những gì em biết được khi đã thành công hấp thu được nó.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó quay sang Toru trách mắng:

- Có vẻ thằng nhóc nhà ngươi vẫn chưa bỏ được thói tự cao nhỉ. Đã biết mạng sống của mình bị đặt trên ván cân dễ lung lay, lại ko nâng cao cảnh giác. Lục nhãn của nhóc có thể phát giác ra điều đó nếu như nhóc tập trung đấy. Nếu ko, sao lại đến đây với thân tàn ma dại thế kia được.

- Tch, bà chị bớt nói lại đi. - Gojo đáp.

Tôi liền đứng dậy cốc đầu thằng nhỏ phát.

- A đau?!!!

- Biết đau cơ à? Dạy cho rút kinh nghiệm mà ăn nói láo toét như thế hả? Tính chữa thương cho nhóc đấy, mà xét lại thái độ thì thôi vậy. Để cho nó tự khỏi trong vài ngày hoặc ra ngoài bệnh viện chữa.

Tôi biết thừa tính thằng nhóc thối này. Nó là ai cơ chứ? Sống trong nhung lụa nuông chiều, tự coi mình là nhất, mạnh mẽ hơn người. Nay lại phải chịu mấy cơn bệnh khỉ gió đó, nó sẽ khó chịu điên cho coi. Thứ hai, trong người biết đang yếu, thế nên nó mới chọn đến chỗ tôi thay vì bệnh viện, bởi ra ngoài những nơi công cộng như thế trong lúc này chả khác gì làm mồi cho mấy bọn lăm le đầu hắn cả. Tuyệt đối nhóc ta sẽ ko ngu đến thế.

Thật ra, nhóc ta vẫn còn 1 đường khác, có thể về nhà nhờ bác sĩ riêng chăm sóc. Nhưng tính tình khác người, căm ghét bọn ở nhà vô cùng, sao lại dễ dàng cúi đầu ngoan ngoãn cho họ làm càn như thế, kiểu gì sau này cũng lấy chuyện hồi đấy ra nhục mạ cái tôi cao của Satoru. Cho nên, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là phụ thuộc vào tôi. Bởi tôi chỉ là người ngoài, một người riêng biệt, nhóc ta sẽ ko bận tâm, vả lại, tính tôi cũng ko muốn hạ nhục người khác theo cách ác ý, cho nên vẫn là an toàn cho danh dự của tiểu sử một Gojo Satoru.

Phư phư, cảm giác này thật yomost~ Thử tưởng tượng xem, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn lại phải nương nhờ vào tôi, nghĩ thôi cũng toẹt cú mèo. Xờiiiixx~~~

Geto nghe thế thì thuận chen vào:

- Đúng rồi chị, kệ hắn đi. Cho nếm mùi ức ngực tí. 

- Ya, Guru thật biết hiểu chuyện nha. - Tôi giơ ngón trỏ lên biểu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top