Christmas
- .......
- -.-
- Gì mà nhìn ta chằm chằm vậy nhóc thối?
- Bánh.
- Ta có nói là thất hứa đâu? Miễn sao ngươi chỉ dạy xong cho Geto mới được nhận chứ.
- Ta dạy xong rồi.
- Nhóc nhìn lại coi, mới có 5p, lại còn ko chỉ dạy đàng hoàng, toàn bắt cậu nhóc nhà ta chạy bở hơi tai.
- Do cậu ta yếu quá chứ bộ.
- ........ Nói chung là có cái quần, ko dạy đàng hoàng tử tế thì xéo về giùm.
- Ok, vậy ngươi giỏi thì tự đi mà làm.
Nhóc thối đưa mắt nhìn thách thức tôi, và đương nhiên điều đó thành công chọc ngoáy vào chỗ ngứa của tôi. Tôi hừng hực bước chân về phía cậu nhóc tóc đen đang nằm nghỉ dưới gốc cây gần đó.
------------------------
Đã được 1 tháng từ khi tôi kẹt trong giấc mơ này, tôi đã thành công giúp Geto nắm được những thứ căn bản của các kiến thức liên quan đến thuật thức, vì Geto quá ư là thông minh đi. Ngoài ra có 1 việc tôi còn để ý, tôi muốn cậu nhóc này phải được phát triển toàn diện về mặt thể chất lẫn chú lực, để khi giải quyết với người thường, dùng thể chất để tấn công sẽ tốt hơn. Tôi lọc hết những người có khả năng giúp tôi huấn luyện về khoản này (tại tôi yếu về thể chất vl) và quyết định dứt điểm ở Gojo Satoru, thằng nhỏ bẩm sinh là chú thuật sư mạnh nhất thời đại, từ nhỏ đã ko được phép bộc lộ điểm yếu nên đảm bảo về khoản này đã rất thuần thục. Tôi căn bản ko muốn thuê người ngoài vì sự an nguy của Geto Suguru, thằng nhỏ còn chưa quen dùng chú lực, nhỡ phát sinh điều gì thì mệt lắm. Địa điểm đương nhiên cũng phải kín đáo, khu rừng tôi và Guru gặp - Ijeiko, ko hiểu sao chứ nơi đây rất vắng người cộng thêm diện tích rất rộng và thoáng cho việc này.
Hôm nay là ngày đầu tiên Gojo Satoru nhận lời dạy cho Geto Suguru với điều kiện mỗi ngày 1 chiếc bánh, nhưng nội dung ra sao thì phần trên đọc cũng biết.
- Ha, ha, chị ơi, em thấy mệt quá, ha, có lẽ em ko theo kịp được Gojo đâu ạ. - Geto nằm vật dưới bóng một cái cây, thở hổn hển từng ngụm sau khi bị hành bởi thằng nhóc thối matnet kia.
A giờ mới nghĩ lại, tôi có giỏi ell j về thể lực đâu :))). Lỡ bốc đồng ăn cuc r má ơi, h mà quay lại thì sẽ bị thằng nhóc thối kia cười nhục mặt, mà bước tiếp thì càng nhục hơn, nghĩ đi nào, vận động hết 100% công suất của m đi não ơi!!
- Hmmm, nếu mệt quá thì nghỉ chút đi, chị cũng ko muốn hành em thêm, theo lí thì chị mạnh hơn tên nhóc kia, cơ mà em còn chưa vật ngã được thằng nhóc đó, cho nên chị sợ chị dạy cũng ko được :)))
Xạo ke nha bà già
Tuy vậy mà thằng nhóc tin tôi thiệt, còn về phía nhóc thối kia, hắn giương đôi mắt xanh nhìn tôi, tỏ vẻ rất ko chịu, có vẻ hắn muốn biết thực lực của tôi như thế nào. Ấy tôi đâu có ngu, để nó biết được điểm yếu thì có mà chết tôi.
Tôi quyết định để lại ko gian cho Guru nghỉ ngơi, còn mình thì đi về hướng nhóc thối. Ngồi bên cạnh nó, tôi hỏi:
- Bộ nhóc hay trốn nhà đi chơi vậy à?
- Gì? - Thằng nhóc quay sang nhìn tôi khó hiểu.
- Thì nhóc là chú thuật sư mạnh nhất - báu vật của gia tộc Gojo lừng lẫy trong giới thuật sư, ko lẽ lại thả nhóc đi loanh quanh đây à.
- Cứ cho là vậy đi. Mà tôi có trốn đi cho nữa thì liên quan gì đến ngươi?
- Tò mò thôi. Với lại lỡ mấy người nhà Gojo của nhóc biết được nhóc trốn ra đây cùng tụi ta thì tụi ta ăn hành chết~
- Ngươi cũng lo ấy hả? Tưởng ngươi mạnh lắm cơ.
- Có lo chứ sao, ta mạnh nhưng chắc gì ta luôn thắng, mạnh nhưng chắc gì Guru và nhưng người xung quanh ta cũng mạnh, mạnh nhưng chắc gì ta đảm bảo được mạng sống của ta và bọn họ chứ. Cuộc sống nó khó lường lắm nhóc ơi, ấy mới lại thú vị.
- .... Xì lảm nhảm gì ko biết ... - Cậu nhóc đánh mắt về phía trước và đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó, có lẽ về câu nói ấy chăng?
- Lảm nhảm triết lí cho nhóc mà làm người đàng hoàng vào với cái mỏ hỗn của nhóc á. Mà thôi nghỉ đủ rồi, nhanh đứng dậy mà làm việc của mình đi, xong sớm thì ăn sớm, xong muộn thì ăn muộn, vậy thôi.
- Ơ ngươi vừa bảo ngươi dạy hắn mà??!!
- :P Thế muốn ăn bánh ko?
- ...
-----------------------------
Thấm thoát cũng hết 1 năm từ lúc tôi kẹt nơi này, tôi dần bắt đầu nghi ngờ về lí do tại sao tôi ở đây, nhiều khi tôi đi ngủ trong giấc mơ của mình, tất cả cũng chỉ là một màu đen ko lối ra, như thể tâm thức tôi bị chặn bởi thứ nào đó vậy. Tôi thắc mắc liệu đây có phải mơ, hay khả năng tôi xuất hồn trong lúc ngủ để lạc qua bên này thì sao? Cũng có thể là "xuyên ko", nhưng xuyên ko theo tôi biết thì phải do tác động ngoại cảnh nào đó cơ, có thể là cái chết, hôn mê, lỗ hút ko gian,...? Tôi dần dần cảm thấy bản thân bị "hòa tan" vào cái thế giới này, tôi ko thể phân biệt nổi thực ảo, thực mơ, tôi quên đi tôi sinh ra làm sao, có sống cùng ba mẹ năm tháng ấu thơ ko, tại sao tôi tên là Dark, tại sao tôi sống ở đây mà ko có chút kí ức nào về nó. Thỉnh thoảng tâm trí tôi lại rỗng như thế, và khi hoàn hồn lại, tôi thấy thật bất an. Có vẻ như mình đang ở trong bụng của một thứ gì đó rồi...
Geto theo từng ngày mà phát triển toàn diện hơn, chú thuật của nhóc cũng dần được khai phá, năng lực thể chất trở nên càng vững chắc. Gojo thì vẫn vậy, vẫn cái nết matday ấy. Đôi lúc nó cũng gạ đo tài với tôi, và tất nhiên tôi trên cơ nó, dù sao nó cũng ko có nhiều kiến thức về ma thuật của tôi và chưa quen với việc điều khiển lượng chú lực trong người. Nhưng qua sau mấy trận chiến "trẩu tre" ấy, nó cũng tự hoàn thiện hơn, biết nhắm vào những điểm yếu của tôi mà nó đúc kết qua mỗi trận, đôi lúc nó còn gạ tay ko cơ, mà tôi thì lươn lẹo từ chối.
---------------------------
Nhật Bản vào những ngày cuối trong năm rất đẹp, đẹp màu trắng của tuyết, của ko khí ấm áp chào đón Giáng Sinh và một năm mới sắp tới. Tôi rất thích mùa đông và cái giá lạnh nơi đây, sống quen ở Việt Nam (đừng hỏi sao cái tên ko thuần Việt nha, bởi tgiả thích thế), khí lạnh nơi đây làm tôi buốt óc, thân thể đau nhức do cơn lạnh ăn mòn dẫn đến hiện tượng lười biếng uể oải trên giường giai đoạn cuối, nói chung là giai đoạn hết cứu. Gojo Satoru, thằng nhóc con matnet thấy vậy thì ko ngừng bày trò chọc tôi, biết tôi ko thể cử động nhiều, nó rủ Guru khiêng tôi ra ngoài đặt vào vũng tuyết mỗi sáng, ném tuyết vào người tôi mỗi lần tôi dậy đi vệ sinh,.... Nhắc đến nhóc con Guru, nết nhóc bị vấy bẩn bởi thằng daubuoi kia rồi, ngta nói có sai: "Gần mực thì đen". Cơ mà nhóc ta được cái mỗi lần chọc tôi xong thì quay lại ktra tôi và dỗ dành, đâu như thằng nhóc naodaycuc kia.
Ở Việt Nam, tôi chưa từng cảm nhận thứ gọi là "tuyết", thế nên ở nơi này, dù có lạnh đến mấy, tôi vẫn ko thể ghét nó.
Ngồi trong hiên nhà của mình, người cuốn chăn bông, mắt đưa theo nhìn đám nhóc đang cãi lộn trên tuyết, tôi bất giác ấm lòng.
Phốc
- Kakakakakaka!!!!!!
Xin rút lại nha, ấm cc.
- ..... Đừng có ném nữaaa, ta đang mệt.
- Chị đang mệt, đợi khi nào khỏe rồi hẵn ném, Satoru.
Ý là vẫn định ném ta đó hả? Alo?
Từng bông tuyết rơi trên mái tóc trắng của cậu nhóc mắt xanh lục kia, trông thật diễm lệ. Nhóc ta chạy lạch bạch đến chỗ tôi, tự tiện giật tung kiếm chỗ chui vào trong chăn cùng tôi, miệng mè nheo nói:
- Hôm nay là Giáng Sinh rồi á, chị còn chưa trang trí gì à? - Toru đã dần đổi sang cách gọi "chị", và tôi cũng sẽ gọi thằng nhóc đôi lúc là "Toru".
- Lạnhh!! Đừng tự tiện chui vào thế chứ, vào trong lấy cái khác mà cuốn!
Guru cũng ko kém, nhóc ta chui vào nhẹ nhàng, khó để khí lạnh nào theo vào được, cơ mà nhóc ta lại tiện thể ôm lấy người tôi bằng hai bàn tay lạnh buốt, thò hai bàn tay vào trong lớp áo tôi, đặt ngay chỗ bụng nhỏ mà sưởi ấm, đầu nhóc ta rúc vào tay tôi mà nằm.
- Này, lạnh thật đấy, gỡ tay ra đi! - Tôi vừa bực vừa lấy tay gỡ tay nhóc ra. Nhưng mà nghĩ sao bàn tay của người thể lực yếu lại đấu được với người chăm tập luyện như Guru kia (ノへ ̄、)
- Haizzz, để chị sưởi ấm tí đi, tí nữa còn có sức để đi mua đồ sắm Giáng Sinh nữa chứ?
- Vốn chị đâu yếu nỗi này, ai bảo chị nghịch tuyết cho lắm, giờ mắc cảm nên yếu rồi, đến việc tự dùng nhiệt làm nóng cơ thể cũng ko làm được nữa~
- Nhóc thối, cuối năm rồi cẩn thận nghiệp đến quật nặng đấy. Mà tối nay có sang chung vui được ko?
- Chắc được, tầm muộn 12h đêm, mấy lão già ở nhà giữ người ghê lắm nha ~_~
- Ha, ko cần đến cũng được, ko cần cất công thế đâu.
Cậu nhóc tóc trắng nghe thế thì vẻ mặt có vẻ xụ xuống. Chông chốc đằng kia cũng chớp thời cơ ko kém:
- Đúng rồi đấy, mày ở nhà chung vui với gia đình đi, để ta với chị ở đây cũng được rồi (ˉ▽ ̄~)
- M..Mày!!!
- À Guru nữa, Giáng Sinh này ba mẹ ko về à?
- A hả, à dạ ko về ạ...
Tóc trắng: "Wtf? Hôm qua nó vừa call ba mẹ nó, bảo ba mẹ ko cần về đâu, con bên này bận học cũng ko cảm thấy cần thiết lễ Giáng Sinh lắm cơ, ấy vậy mà... Con này báo cha báo mẹ quá con ơi~"
---------------------------------
Trong trung tâm thương mại có bóng hình 3 con người, một con m75, 2 bên 2 tay 2 nhóc 1 trắng 1 đen, tung tăng khắp ngóc ngách cửa hàng. Người con gái vung tay một cái: cây thông, đèn led, đồ giáng sinh, tất, vòng hoa, bánh gừng, bánh kem, đồ trang trí cây,... tất cả đều gấc giòn qua một tấm thẻ đen - Black Card. Hai nhóc tì bên cạnh ko quên thán phục và hân hoan ngưỡng mộ sự vung tay quá đà đó.
---------------------------------
- Đồ cũng sắm hết xong rồi, mấy đứa trang trí bày biện gì thì làm, để ta dùng chút sức lực của mình giúp mấy nhóc rồi đi ngủ tiếp.
- Ngủ nhiều, chị muốn làm heo hả? - Cậu nhóc tóc trắng ko nhịn mồm được mà móc mỉa.
- Làm heo mà được ngủ nhiều thì chị làm.
- Làm heo là bị ăn á.
- Có ai ăn được chị đâu mà lo.
- Em ăn.
- Em ăn nữa - Guru nhanh nhảu theo sau.
- Ăn nữa là ko có ai bảo vệ tụi bay đâu á nhann... Ưmmmmm *Ngáp* - *Duỗi cơ*
Guru nhanh chóng cầm chăn tiến lại gần, chỉnh lại giường và đắp chăn giúp người chị già đầu kia:
- Chị ngủ rồi, có vẻ mùa đông là mùa chị yếu nhất ha? Này bắt nạt chị nhiều quá chị cọc là ko chơi luôn á.
- Cọc kệ chị ta chứ, suốt 3 mùa còn lại tụi mình cũng bị hành tơi tả còn gì, có mỗi mùa đông là cơ hội tốt nhất để trả thù thôi đó~
- Ừm. Chị ấy yếu thật, như sên vậy đó.
- Thì yếu thật mà, được cái ma thuật gì đó thôi chứ ko nhờ nó là tôi búng cái chị ta bay ngàn dặm.
- Thôi, nói xấu chị nhiều quá làm chị ta mơ ngủ cũng nhăn mặt kìa. *Chọt chọt má*
- Suguru, cái này lắp kiểu gì? Mày đi làm bánh đi, để tí tao mắc xong cái này còn có cái bỏ bụng.
- Nhớ mắc cái dây đó xung quanh nhà đấy, mắc sai dây vướng thì m làm lại từ đầu.
- Biết rồi biết rồi +_+
------------------------------
Tôi tỉnh dậy lúc 8h tối, ngoài trời đã nhanh sập một màu đen, như để nhường lại ánh đèn cho thành phố tỏa sáng. Trăng đêm nay thật đẹp a.
Cuốn mình trong chăn, tôi ngắm nhìn cậu bé tóc đen đang loay hoay lấy khay bánh gừng được nướng chín trong lò ra, mùi hương gừng phảng phất khắp phòng.
- Nhóc cứ để đó cho nguội bớt, ra đây giữ ấm với chị nè, nãy giờ nhóc làm nhiều rồi.
Cậu bé nghe tiếng gọi, tay nhanh chóng cất gọn đám người gừng, song chân thoan thoắt leo lên ghế trường kỉ dài, chui vào chăn ôm lấy người chị kia, người rúc rúc như con mèo đen nhỏ.
- Chị thơm thật á.
- Ừm, chị cũng thấy mùi sữa tắm này thơm thật.
- Ko, ý em là... Mà thôi, giờ chị muốn làm gì ko?
- Hmmmm, chị muốn ra ngoài hưởng ko khí Giáng Sinh đường phố quá, hay chị em ta xuống dạo chơi đi, tiện thể ghé quán ăn tối luôn.
- Được ạ, chị ở đây, để em đi lấy đồ cho.
- Cảm ơn Guru nhiều nhé 😖*Chóc*
- Chị đừng hôn bên này, nãy cọ vào cạnh bàn, hơi bụi. Thơm qua bên má đi.
*Chóc*
- Hai bên luôn nha, sướng nhất Guru rồi ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Tai cậu nhóc đỏ lên, có lẽ vì ngại. Cậu thoăn thoắt chạy đi với thân hình nhỏ bé, lách vào tủ đồ để tìm một chỗ và dấu đi xúc cảm ban nãy.
--------------------------------------
Đồng hồ điểm 12h đúng.
Tôi và Guru đang nằm cùng nhau trong chăn, miệng ko buồn nhai vài miếng bánh gừng. Cả hai im lặng được một lúc lâu rồi, tôi ko biết nói gì và cũng chả có gì để nói, còn cậu nhóc chắc cũng ko biết nói gì hơn.
Bỗng cánh cửa bật toang, Gojo Satoru đã đến.
- Xin lỗi vì đến trễ.
- Ko trễ đâu, cũng vừa đúng giờ. - Đúng là cậu ta đến đúng khung giờ đẹp thật, việc cậu ta xuất hiện đã giúp tôi tìm được cơ sở bắt đầu một cuộc hội thoại mới, và tôi tất ko bỏ lỡ cơ hội đó.
- Nếu đã đông đủ cả rồi thì 3 chúng ta cùng tổ chức nào. Nào nào, Toru, Guru, lại đây chị có cái này.
- Thứ gì vậy ạ?
- ??
- Tèn ten, đây là ông già Noel bảo chị gửi thay cho 2 nhóc đó. - Tôi lôi ra trong ko gian hai hộp quà đỏ chót mang màu lễ Giáng Sinh.
- Sao đây? Chả phải chị nói trẻ hư thì ko có sao? Tôi là trẻ hư đó 8)))
- :)))) Ko nhận thì thôi, đây Guru, cầm lấy và mở ra đi, còn của Toru, để chị mang trả lại cho Santa Claus bởi người nhận bom hàng.
- Ấy từ, "Santa" đã có lòng thì em có gan nhận, đưa đây.
- Rồi rồi, hai đứa mở ra xem ưng ko.
Geto từ tốn mở quà, như thể nâng niu từng lớp giấy gói đó, còn Gojo, nghĩ sao có việc đó? Nhóc tì xé cái roẹt một đường, giấy rách tan hoang trên nền nhà trắng bóng.
- Gì đây ạ? Một hộp kẹo?
- Ui, hộp kẹo này được cả Santa và đích thân chị tạo ra riêng cho nhóc đó!!!
Không đợi thằng bé thắc mắc hỏi lại, tôi liền từ tốn mỉm cười, xoa xoa đầu nhóc.
- Chị thấy chú thuật của em là phải hấp thụ bọn nguyên hồn kia, dù em ko nói gì nhưng chị nhìn cách em thể hiện trên khuôn mặt khi nuốt thứ đó, đủ hiểu cũng biết nó trông ghê cỡ nào. Lọ thuốc này là đặc biệt dành riêng cho em. Trước khi nuốt chúng, em hãy lấy một viên ra và nhai, viên kẹo này có tác dụng làm cho khoang miệng cảm nhận được 1 vị trong vòng 1 giờ, giúp át đi mùi hôi thối kia. Mỗi viên là 1 vị bất kì, em ko cần lo ngán đâu. Nếu hết rồi thì cứ gọi chị, chị sẽ thay "Santa" tạo ra cho.
XẠo Ke
- Ch..chị.... - Mắt cậu nhóc nhòe đi, hai khóe mắt đỏ lên, sống mũi cay cay. Cậu lần đầu cảm nhận vị nó, ko thể ko ói, muốn móc hết mọi thứ trong họng ra. Vị của nó như nuốt một tấm giẻ sau khi lau vào bãi nôn vậy. Dù thế, cậu vẫn cố tỏ ra ổn trước mặt người chị kia, cậu ko muốn chị thấy thất vọng về mình, ko muốn chị vì thế mà ko dạy mình nữa, cũng ko muốn cho chị biết bản thân mình kém cỏi thế nào. Vậy mà, chị ko những phát hiện ra điều đó, lại còn âm thầm lấy mác ông già béo kia, để làm ra một hộp kẹo độc nhất vô nhị này cho cậu. Quả thực, mùa đông này, ko thể làm lạnh cậu như bao mùa trước được nữa rồi...
- Đừng khóc. - Tôi đưa tay quệt đi giọt lệ trực trạn khóe mi của Guru - Nhóc đã làm rất tốt rồi, và chị vẫn sẽ phạt nhóc vì đã ko nói cho chị biết đấy nhé. Chịu đựng là tốt, nhưng ko cần phải gượng ép bản thân như thế, chị muốn bất cứ lúc nào ko thích điều gì, lúc nào ko chịu đựng được nữa, hãy tìm đến chị, đến những người xung quanh để tự chữa lành bản thân. Đừng quan tâm đến việc hình ảnh mình trông ra sao trong mắt người khác, miễn sao nó vẫn là tốt nhất đối với mình và mọi người thân thương của ta là được.
- Hức hức. Em vui lắm ạ, cảm ơn chị nhiều. Lần sau em hứa sẽ luôn tìm đến chị mỗi khi gặp chuyện ạ. Lúc đó chị nhớ luôn ôm em vào lòng và thủ thỉ với một mình em thôi nhé.
- Ừm, chị hứa.
Gojo Satoru, theo lẽ thường, nhóc ta ắt sẽ ngoác mồm lên cười ha hả về sự mít ướt của cậu bạn. Nhưng hắn ta (elll) có não chứ, hắn cũng hiểu, giây phút này ko thích hợp cho điều đó. Đôi mắt xanh lục ấy ko có sự gợn sóng nào, chỉ âm thầm liếc nhìn khung cảnh 2 con người phía trước, đôi tay cứ thế mà gỡ lấy phần quà của chính mình.
- Một cặp kính và hộp kẹo?
- Cặp kính là ta tặng kèm món quà sinh nhật đó. - Tôi quay đầu lại trả lời.
- Sinh nhật? Em á hả?
- Ủa chứ còn ai vào đây nữa cha nội?
- Sao chị lại biết?
- Ehe, bí mật 😙
- Hộp kẹo này cũng có công dụng nào chăng?
- Bingo, nó có tác dụng xoa dịu bớt những lo sợ, lo âu hay căng thẳng và tủi thân trong lòng. Hương rất ngọt, hợp với khẩu vị nhóc cũng như làm dịu đi phần nào những cảm xúc tiêu cực trong người. Mỗi lần nhắc đến những người ở nhà nhóc hay mỗi lần đến chơi, đôi lúc chị lại bắt gặp khuôn mặt nặng nhọc và mệt mỏi của nhóc, đó là lí do tại sao viên kẹo này ra đời.
- Chị... quan sát tôi?
- Yeah, đến cả Guru cũng nhận ra đấy thôi, khuôn mặt ấy đáng lẽ ra ko nên có ở độ tuổi này chứ. Dù sao chị cũng ko thể thay đổi được hoàn cảnh vốn có của mỗi người nên giúp được trong khả năng chị tất làm. Dành riêng cho nhóc đó.
- Dành riêng cho em ạ....
- Umk.
- ....
- Haizz, thôi nào, đã nói ko nên trưng mấy bộ mặt giả tạo cứng ngắc đó trước mặt chị, khóc thì cứ khóc đi, khóc cùng Guru cho nó đỡ tủi. Nào, nhanh lên.
- A..ai thèm khóc chứ. - Cậu nhóc ngẩng đầu gắt lên, khóe mắt đã ngấn nước, đôi mắt dường ko còn xanh nữa, nó đã đỏ hoe, cay thật.
- Kaka, nào *ôm* tí tuổi đầu bày đặt già non, thôi nào, chúc 2 nhóc Giáng Sinh vui vẻ nhé ❤️
- Hức hức....
- Ừm....
Vẫn là 3 thân thể ấy, theo bước chân thời gian, vẫn cứ ôm nhau, che giấu, uất lên cảm xúc bản thân mỗi người. Tóc đen như muốn vùi sâu hơn, dù mới gặp tròn 1 năm nhưng như thể đó là cả cuộc đời về sau của cậu. Cậu mong rằng, những mùa đông sau đó, vẫn có thể cùng 2 người đón một Giáng Sinh như thế này, để cái lạnh mùa đông ko còn hiện hữu trong tim cậu nữa.
Tóc trắng thì cứ đứng đó mếu máo mặt miệng, mồm cứ phồng còn mắt cứ rơi lệ, nhìn mặt trông rõ ghét. Thế nhưng, giữa 3 người họ, sợi dây liên kết từ đó thêm đậm thêm đà, ko cầu kì phô trương, chỉ gói nhẹm qua những món quà, nhỏ nhưng thấm đậm ý nghĩa vô cùng.
Còn tôi, dù ko biết đời hay mơ, thực hay ảo, chỉ là, 2 đứa nhóc trong vòng tay tôi là tất cả ước mơ trước khi tôi đến đây, tôi muốn gặp 2 nhóc từ lâu, được vỗ về tuổi thơ 2 nhóc, thật sự rất mừng. Rằng tôi biết tôi một ngày nào đó sẽ tỉnh mộng, mong một chút giáng sinh kẹt trong ko gian vô định, một phần thời gian ngưng đọng trên lệ vương, sẽ ko thể che phủ đi sự thật ấm lòng này.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Góc nhỏ:
Đừng hỏi 2 nhỏ đã tặng gì cho Dark nha, Geto tính tặng bánh mà nó để trên bàn, còn Gojo thì tính mang nguyên dàn cửa hàng thành phố đến biếu cơ. Nhưng mà do mải khóc quá nên ngủ quên cmn luôn, quên hết trời đất :))))
Dark: Koooo, koooooo chịu đâu. Bà muốn được nhận quà, có qua có lại chứ (╬▔皿▔)╯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top