Ato Mukazi
Mọi người ơi, tôi đã nhìn thấy Gojo Satoru lúc nhỏ nèeee, trouoi, siu cute luôn. Tôi đứng mà đôi mắt cứ ko ngừng liếc về phía cậu bé mái tóc trắng tuyết kia, thi thoảng đôi mắt xanh trời như ngọc của cậu lại "vô tình" đối mắt với tôi, bỗng mặt cậu ta nhăn lại rồi quay sang chỗ khác.
Ê, ko ổn nha, có mùi j đó nha, cái thằng nhóc kia, m ing khinh thường bà mày đó ak 🙃
.
.
.
.
.
Trở lại tối hôm trước nào, sau khi chia tay Guru siu cấp cute, tôi bắt đầu cuộc hành trình xin làm việc trả công theo giờ, như thể tôi mới ra trường vậy (mặc dù mới ăn 14 nồi bánh chưng). Tôi quyết định quay lại đường cũ vòng qua chân núi - nơi tôi và Guru và gặp nhau; khi đi ngang qua đó, tôi bỗng bắt gặp cảnh tượng 5-6 người mặc áo vest tây đen bị ném bay qua chỗ tôi. Tôi nói lại nha, là ném "bay" á. Ôi, nhìn thôi là biết trật bao nhiêu khớp tay, gãy bao nhiêu khớp chân rồi.
Tôi nghĩ là vấn đề của bọn xã hội đen nên tính chuồn lẹ, mà dẫu ko phải bọn xã hội đen thì tôi cũng chạy ak, ai hơi rảnh đâu muốn dính phiền phức vào người đâu. Bỗng cí lùm má, cái "màn" theo truyền thuyết đúng nghĩa đen trong jjk đã được mắc xuống. Nhìn cái chân màn mà tôi lực bất tòng tâm, nó cách tôi chắc cũng chục căn hộ nữa mới chạy đến. Ngay khi màn vừa hạ xuống, tiếng thét ghê rợn của con ác linh cùng lúc vang lên, nghe muốn rợn não, rụng rời tay chân.
"A hay thôi, kiếm đại chỗ nào ngồi tránh ik chứ giờ bà m sợ lắm rồi, trên người có ell chú lực gì đâu mà đánh" Nghĩ là làm, tôi nhanh chân chạy ra chỗ gần rìa mép màn mà đứng, tự giảm tỉ lệ tử vong xuống 50%. Ai ngờ chưa được 10 bước, con matlon ác linh nó từ trên trời rơi xuống cái ầm chỗ tôi, tuyến đường tôi đi vì thế mà rung lắc dữ dội, mặt đường nứt toác, tôi vì cái áp lực đó mà văng ra xa gần rừng. Má nó thốn! Đau vaiz ra, nhìn trên màn hình ko thấy sao chứ trải nghiệm đi, cái cảnh mà ta bị văng cao 5m trên trời, rồi đáp xuống mặt đất, lại lăn thêm vài vòng, thân thể cứ thế ma sát với mặt đất, cuối cùng đập lưng vào tảng đá rìa núi. Nó đau, nó thốn, xương sườn như gãy hết ra vậy, máu mồm máu mũi cứ thế phụt ra, tay chân bủn rủn ko còn sức sống.
ĐM! Xin mày á, con ác linh kia, nó to bằng cái nhà cấp 2, có 3 mắt, dồi ôi thân hình thì toàn nhớt nhờn, mùi tanh ell tả nổi. Nó đập tôi ko nói, đằng này còn để ý đến tôi, trong khi trên tay nó đã có 1 thứ "đồ chơi" rồi. Nó bò lết nhết nhanh chóng đến chỗ tôi, làm cơ thể vừa bị chấn động ko kịp đứng dậy mà chạy, tôi nằm đực người ra đó, đầu óc ong ong. Nè, đừng chửi tôi ngu này nọ nha, thử đi rồi biết, cảm giác cơ thể ko còn chút sức lực nào để nhận thức nguy hiểm và phản kháng luôn á.
OK, dù sao chết trong mơ thì ngoài đời cũng ell chết được đâu, nhưng cái đau chân thật quá, nó làm tôi sợ. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, đưa 1 bàn tay lên ko trung, tập trung nghĩ ra cái đao to khổng lồ xuyên qua nó, cảm nhận nơi ngón tay nóng ran lên, đầu óc lại thêm nhức nhối. Nhưng chỉ trong 15s sau, tất cả trở về như thường. Khi tôi mở mắt ra là hình ảnh con quái ấy đang tan trong ko trung, như thể đống tro bụi đen ấy bay vào hư vô vậy.
"Mình được cứu rồi hả? Số mình cũng may đấy ha ;)))" - rất muốn đứng dậy chạy ra khỏi nơi đấy, nhưng sao cơ thể tôi nặng nhọc ko chút sức lực, mi mắt trĩu lại, cứ thế tiến vào giấc mộng ngàn thu...
Ê ê ê chưa ngỏm đâu nha!!! Khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường bệnh duy nhất một phòng. Phòng tư nhân hả ta, sao đồ đạc nhìn xịn xò vậy, ơ mà khoan, sao mình ở đây nhỉ?
Đang trong dòng hồi tưởng, bỗng nơi cánh cửa vang lên tiếng tin tin của công nghệ, uầy cửa tự động cơ ấy, phòng này chắc đắt lắm ha. Một bác già với cái đầu hói ở đỉnh, 2 bên quai hàm thì thưa thưa râu, nhìn vẻ mặt phúc hậu hẳn; bên cạnh bác ấy là 1 người thân hình cao to, nhìn chắc cũng 27 tuổi, vest đen lịch sự, có vẻ là vệ sĩ đi kèm. Tôi nhìn hai con người ấy, gật đầu thay lời chào. Bác già thấy vậy liền thì thầm to nhỏ cho người vệ sĩ đi ra, chừa lại khoảng không yên lặng giữa 2 con người xa lạ.
Bác ấy gật đầu chào lại tôi, nở nụ cười mỉm nhẹ, ngồi xuống bên giường bệnh tôi, bác cất tiếng hỏi:
- Cháu gái đỡ hơn chưa? Có cảm thấy bất thường khó chịu ở đâu không?
- Dạ? Cháu cảm thấy như bthg bác ạ. - Vừa nói tôi vừa mỉm cười 1 cách sượng trân, tôi có biết bác là ai đâu, tự nhiên ra bắt chuyện vô tư vậy hà? "Ông là ai, tôi ko quen đâu, ông đi ra đi!!!". Như thấy được sự bối rối của tôi, bác nói:
- Xin lỗi vì chưa giới thiệu với cháu, ta là Ato Mukazi, là người được cháu cứu hôm qua. Rất cảm ơn cháu vì ân huệ này.
- Hả hả gì cơ, từ từ bác, chắc bác nhầm cháu với ai rồi đó chứ-
- A đúng rồi, ta quên mất, có vẻ cháu quên mất 1 vài kí ức rồi nhể, để ta thuật lại nhé. Hôm qua, khi cháu bắt gặp 1 con chú linh, trên tay nó có cầm một người - đó là ta. Lúc ấy, ta cực kì khó hiểu khi cháu gần đó, ko phải vì đột nhiên cháu xuất hiện ở đây, mà vì con chú linh ấy vốn tấn công vào ta trong rừng, nhưng lại đột ngột chuyển mũi tên sang cháu, có vẻ trên người cháu có thứ gì đó hấp dẫn con ác linh này. Khi bị đánh bật ra xa, cháu đã kích hoạt một năng lượng và thanh tẩy con nguyên hồn đó, kịp thời cứu sống cả 2 ta. Ngay sau đó cháu đã bất tỉnh và được ta đưa đến đây.
Tôi đơ một cục, ngồi load 5p, wtf, tôi đã sống = 1 cách kì diệu nào đó và thành công thanh tẩy con matlon ác linh kia. What? Tôi có ma thuật hả? Ak ko, ở đây gọi là chú lực mà đúng không? Còn ông lão này, ak, là người mà tôi nghĩ là món "đồ chơi" trên tay nó á hả?!
- Anou, thì... Cháu thanh tẩy con nguyên hồn kia thật hả bác? Vậy là cháu có ma...chú lực ak? Cháu coi như là 1 chú thuật sư đi??
- Ô? Cô bé này biết nhiều thật ha, cả về giới thuật sư luôn. Này cô bé, cháu tên gì?
- Dạ Hyngifern Dark.
- Họ Hyngifern à, nghe lạ thế. Vốn nó đâu thuộc một trong những gia tộc đâu ha~~
Ông ta vừa nói vừa liếc mắt dò tôi, ha, đúng là lão già ranh mãnh, đừng để vẻ ngoài phúc hậu ông đánh lừa nha. Ông ta đã phát hiện ra lỗ hở trong câu nói của tôi mà lấp tức dò hỏi, tôi đã cứu ông một mạng đó ông già, có dò hỏi thì cũng tem tém lại đi chứ. Mà đâm lao thì cũng theo lao thôi, lỡ buộc miệng nói ra rồi giờ chối đây chối đẩy thì thêm phần nghi ngờ mà thôi.
- Nó là bí mật, mong ông đừng đào sâu vô làm gì ạ. - Tôi cố ý nở ra nụ cười sát khí cảnh cáo, mặc dù ell biết nó có tác dụng như vậy thật ko.
Ông ta có vẻ biết ý, liền nở nụ cười xã giao sau đó. Ông ta hỏi:
- Thật ra, ta cũng có chút tò mò, trên người cháu vốn lượng chú lực rất ít, hầu như ko có, ấy thế sao hôm qua cháu lại có một đòn đánh uy lực như vậy? Kể cả đòn đánh đó ko có dấu của chú lực.
Ủa thật hả, vậy là tôi vô dụng, ko chú lực thật ak? Vậy đòn đánh hôm qua... ak, chắc là vậy.
- Đó ko phải là chú lực của cháu, nhưng nó có tên gọi khác, là ma thuật. Ma thuật ko dựa trên năng lượng chú thuật như các chú thuật sư khác mà nó dựa vào bẩm sinh người đó. Ma thuật ko dựa trên những lý thuyết vật chất thực tiễn, mà nó cần đòi hỏi cái giá trị cao bộ não người đó sử dụng, cần phải mở rộng phần trăm hoạt động của não bộ mà kích thích cái nguồn năng lượng dồi dào và tâm thức của riêng ta.
Tôi chỉ nói sơ qua vậy cho lão nghe, ma thuật, vốn là thứ tôi đã có ngoài đời thật, ko lẽ trong giấc mơ cũng bị ảnh hưởng. Ở ngoài đời, tôi sử dụng được ma thuật, nó thức tỉnh vào năm hè lớp 9, dù sức mạnh tôi khá lớn nhưng nó ko đem lại bất trắc gì nhiều, ngược lại còn làm tôi thích thú với nó. Thử hỏi xem có ai trong đời chưa từng ao ước, tưởng mộng mình được bay, được điều khiển phép thuật ko :)))) Kể cả tôi cũng thế, và đương nhiên, ko một ai biết về năng lực này của tôi cả.
Chúng tôi im lặng một hồi lâu, ông lão bắt đầu lên tiếng:
- Ta ko phải người bội bạc gì, đối với ơn cứu mạng của cháu, ta lấy làm biết ơn và mong được đền đáp nó. Tuy vậy, ta mong cháu có thể giúp ta nốt lần này, việc đền đáp ra sao, tùy quyết định của cháu.
Ơ ơ cái ông này, ko thấy tôi ing nằm đâu mà còn nhờ vả nữa, lắm chuyện thật. Nhìn mặt cái thấy ghét luôn. Cơ mak, hiện giờ tôi cũng đang có nhu cầu việc làm, nơi ăn nơi ở, gặp được món ăn béo bở này ai ngu mới nhả.
- Tùy trường hợp, ông cứ nói về nhiệm vụ đi, nếu ok thì cháu đồng ý.
- Ta là Ato Mukazi, như đã gth lúc trước, gia tộc ta vốn ko phải là chú thuật sư, nhưng lại biết ít nhiều về nó và bị đa số bọn chú linh nhắm vào. Nguyên nhân do ta là chủ tịch - người điều hành công ty ngầm cung cấp những chú cụ hiện đại cho các chú thuật sư. Một phần vì cái tính hút chú linh bẩm sinh trên người, nghe như lời nguyền vậy. Tối mai, ta sẽ có một buổi gặp mặt trực tiếp trao đổi về tình hình với các trường cao chuyên và gia tộc thuật sư khác. Nhiệm vụ của cháu là đảm bảo an toàn cho ta trước những con nguyên hồn, cùng bọn ám sát từ các tổ chức khác.
- Tổ chức ám sát nào cơ?
- Những kẻ thù trên thương trường của ta, giới kinh doanh cạnh tranh ghê gớm, cháu cũng biết chứ. Ngoài ra, ta đặc biệt nhờ cháu làm vệ sĩ 1 đêm vì còn bọn ám sát từ các gia tộc kia, tuy bề mặt là đối tác làm ăn với nhau, nhưng nhiều khi xung đột thế hệ cũng khó mà giải quyết được. Họ muốn mạng lão già ta đây, rồi gửi những tay trong lên nắm quyền công ty ta dễ như ăn bánh.
- Bác này, ám sát bên giới thuật sư chắc chắn là những người lão luyện, cũng phải 4 trong 5 người là chú thuật sư hạng nặng, với đứa trẻ còn non yếu và đặc biệt ko dính líu gì với chú thuật, bác có chắc là đặt hết lòng tin vào cháu?
Ha, kinh nghiệm bao năm đọc truyện cung đấu, tôi đảm bảo lão cũng ko tin tưởng tôi hoàn toàn, tôi còn ko phải người quen của hắn. Đảm bảo, hắn muốn thử sức tôi, rồi lôi kéo tôi qua phe hắn; nếu tôi ko toàn mạng được cho mình, hắn cũng sẽ qua cầu rút ván, chắc j bảo đảm cho cái mạng bé của tôi. Ngoài ra, hắn phải nhận ra được sức mạnh của tôi, nên muốn tận dụng tối đa ấy mà, thứ sức mạnh vốn ko thuộc về giới chú sư, chú sư đấu chú sư thì tỉ lệ thắng thua khó đoán, nhưng chú sư đấu với ma thuật thì phần thắng sẽ rõ ràng hơn. Chú sư họ đấu bằng chú lực, chưa hề tiếp xúc qua thứ gọi là ma thuật, nên bất lợi tất ko tránh khỏi. Ít nhiều gì thì phần lợi đều nghiêng hết về lão. Đúng là "Gừng càng già càng cay".
Ông ta xịt keo cứng ngắc luôn, nhìn cái biểu cảm của ông ta làm tôi thoải mãn vl. Nhưng nó ko kéo dài quá 2p, ông ta trả lời:
- Chỉ là ta nhìn thấy năng lực từ cháu, là một nhà kinh doanh, đâu phải lúc nào cũng nhìn đường bằng mắt, đôi lúc ta phải dùng mũi mình để ngửi, ngửi được miếng mồi ngon rồi thì bám chặt vào, quyết ko rời. Ta sẽ tặng cháu 1 món quà free trong cam kết, nếu cháu nhận nhiệm vụ này, ta sẽ cung cấp một nơi cho cháu luyện tập ma thuật riêng của mình. Thế nào?
- Nghe cũng ra gì đấy? Vậy cháu cần trả giá thêm: cháu cần công ăn việc làm, bác nhìn cũng biết cháu mới 15 tuổi, khó mà xin dc việc, do đó, cháu muốn bác cung cấp một nơi ăn nơi ở, tiền điện tiền nước chu cấp hết cho cháu.
- Được! Với điều kiện chu cấp trong thời gian dài ko bt điểm dừng như cháu nói, ta cần cháu hoạt động dưới trướng ta dài dài.
- Vậy thì cho thêm một lợi ích cho cháu nữa: cháu theo chân bác để học hỏi kinh doanh.
- Ồ? Cháu muốn kinh doanh gì nào? - Ông ta chợt ngẩng đầu nhìn tôi đầy thích thú. Có vẻ là một người rất đam mê với thị trường.
- Cháu hiện chưa rõ, nhưng cháu rất yêu thích công nghệ vi tính, khoa học. Do đó, để khả thi hơn, cháu mong bác cho phép cháu làm người thừa kế công ty ạ 🙂
Mặt lão ta bỗng giật giật, da mặt nhăn nheo nay lại còn nhăn hơn. Lão ta chắc ko nghĩ đến nước đi này đâu nhề.
- Bác đừng như thế, cháu đã phải đặt cược mạng mình để bảo vệ bác, chẳng lẽ tí cơ ngơi đó của bác lại ko thể truyền cho cháu được ư? Cháu làm trong công ty bác, bằng thứ ma thuật này, đảm bảo trình độ công nghệ ta tăng vun vút. Bác làm kinh doanh, lại ko thấy miếng mỡ béo ngậy này à? Cháu muốn kế thừa công ty, ko có ý làm sạt nghiệp nó hay gì, chỉ là khi học xong, cháu sợ phải mất vài năm mới thành công ổn định lập nghiệp 1 công ty, nên cháu quyết đi đường đc trải trc, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Lúc ấy, quyền quyết định mọi hoạt động tổ chức đều sẽ dưới tay cháu. Bác thấy thế nào?
Ông ta sẽ đồng ý mà thôi. Một: ông ta ko có con cháu để thừa kế nên đang rất chật vật với thứ tài sản kếch sù đó khi qua đời. Hai: ông ta có hứng thú với tôi, một con nhóc nhỏ tuổi mà gan lớn, ngồi bắt bẻ ngang hàng với lão ta. Ba: ông ta tìm được 1 người cùng đam mê với mình.
- Haha, cháu thú vị đó. Được rồi, ta đồng ý. Tí nữa ta sẽ gặp cháu sau, lúc ấy sẽ có một bản hợp đồng hoàn chỉnh giữa 2 ta. Giờ cháu nghỉ ngơi được rồi đấy!
- Vâng, tạm biệt bác.
Tôi nở ra nụ cười xã giao, và ông ta cũng vậy. Cả hai người chúng tôi, ko ruột thịt, ko quen biết, chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước, giờ lại tự tìm đến nhau vì lợi ích đôi bên, tự hút nhau theo hướng tham vọng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top