Thì ra chúng ta đã yêu như thế
Chào anh, người em thương nhất. Em nhớ mình từng nói: "Đúng! Anh không phải là người đầu tiên mà em yêu, nhưng anh là người đầu tiên em yêu nghiêm túc nhất" khi ấy, anh đã cười khi nghe em nói vậy. Ấy thế mà, thoáng cái chúng ta đã hóa người dưng. Em có thể gọi anh và câu chuyện tình yêu của chúng ta là "Người Tình Đầu và Mối Tình Đầu Nghiêm Túc túc chẳng??
Người Tình Đầu mà em yêu nghiêm túc nhất, tại sao em lại gọi anh như vậy. Vì anh là người đầu tiên thật lòng nghiêm tình cảm với em. Khoang! hẵn nói là anh đã tốt với em ra sao hay tệ với em thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh khác họ...những người đàn ông từng lướt qua đời em. Khi anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh. Anh đã không trốn tránh hay lấy đó là cái cớ làm niềm vui cho mình, biến em thành con rối của anh. Anh tốt với em, cẩn trọng và đón nhận tình cảm em trao anh một cách chân thành. Và có lẽ, cũng vì thế mà em thương anh nhiều đến vậy.
Nhớ lại những ngày đầu mới quen, anh có nhớ?? Nhớ chúng ta đã quen nhau và bắt đầu thế nào không anh?? Chúng ta biết nhau từ trước, nhưng khi ấy, anh là một nhân vật thật nhạt nhòa trong ấn tượng của em. "Người Yêu Cũ" của bạn thân em ạ!
Ừm thì chúng ta yêu nhau với danh nghĩa: Một người là "Người yêu cũ của bạn thân" người còn lại là "bạn thân nhất" . phải chăng cái tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu nó đã sai rồi phải không anh? Nhưng chắc chắc một điều em không phải là người thứ 3. Không có phải là người đi phá hoại tình của anh và cô ấy. Không phải là nguyên nhân nhân để tình cảm của hai người dẫn đến việc chia tay đâu nhé. Chúng ta gặp nhau và bắt đầu tình cảm khi anh và cô ấy đã chia tay gần 6 tháng.
Anh nhớ không, ngày chúng ta gặp nhau ấy. Đó là một buổi chiều của những buổi đầu tháng 7. Tình yêu của chúng ta bắt đầu cùng những cơn mưa. Em khi ấy, chưa dám bảo mình là người yêu của anh đâu. Em chỉ dám nhận mình là người đồng hành cùng anh. Sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh, giúp anh thấy ổn hơn trước những tổn thương của mình. Rồi cứ thế chúng ta đi cùng nhau. Em xem việc lắng lo cho anh, nói chuyện cũng anh suốt đêm dài, làm cơm và cũng anh ăn cơm tối là thói quen từ khi nào không biết. Chúng ta cứ thế bên nhau, mối quan hệ chẳng có tên gọi rõ ràng ấy cứ bình yên trôi qua. Có hai người không biết là gì của cuộc đời nhau cứ thế song hành cùng nhau suốt một chặng đường. Ở nơi đó nó bình yên đến lạ kì. Chỉ có niềm vui, có tiếng cười, không chút áp lực, chẳng tiếng cãi nhau. Nó khiến chúng ta quên mất mình hiện tại. Cứ thế bình yên bên nhau mỗi ngày.
Nhưng phải chăng, thượng đế sinh ra con người vốn có sẵn tính tham lam trong họ. Cái cảm giác bình yên, hạnh phúc ấy nó khiến trong em sinh ra cảm giác chiếm hữu. Em muốn được khẳng định cái tình trạng hiện tại của chúng ta là gì,và em...còn em, em là gì trong cuộc đời anh.
Em nhớ hôm đó em đã lấy hết cam đảm của bản thân mình. Đánh cược một lần với số phận. Em nói với anh: 'mình nên dừng lại, bên anh em thật sự rất vui, nhưng mối quan hệ hiện tại của chúng ta chẳng nói lên điều gì. Anh và em không là gì của cuộc đời nhau. Thế thôi mình đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Dừng lại thôi, em không cần anh nữa." haizz!! Anh biết không, khi nói ra những lời đó em thật sự rất sợ, em sợ anh sẽ đồng ý thật, sợ chúng ta sẽ chẳng là gì trong cuộc đời của nhau thật. Nhưng! Cũng chính lúc ấy, anh nói: "anh muốn chúng ta bắt đầu, anh muốn chúng ta nghiêm túc". Tuy là anh không nói ra từ chính xác mà em mong đợi, nhưng khi ấy em thật sự rất hạnh phúc. Em vui lắm. Và như thế chúng ta đã có tên gọi cho mối quan hệ hiện tại. Chúng ta đã có danh phận trong cuộc đời nhau. Từ hôm đó em có thể nói với mọi người "anh là bạn trai của em" khi ai hỏi anh là gì của em rồi.
Hình như từ lúc bắt đầu cho đến khi tình cảm này kết thúc, chúng ta chưa từng cãi nhau, cũng không có giận hờn. Nếu có cãi thì cũng chỉ xoay xung quanh anh và cô ấy. Ban đầu chúng ta thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc mà phải không anh? 6tháng bên nhau, em đã cố gắng thật nhiều để có thể che đi những tổn thương trong anh mà cô ấy để lại. Em luôn là con mèo nhỏ, ngoan ngoãn của anh. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc, một lúc nào đó chúng ta sẽ dừng lại. Không thể đi tiếp cùng nhau nữa. Dẫu có, em cũng sẽ chọn cho mình một kết thúc êm đẹp nhất! Ít tổn thương nhất. Bởi em từng nói: "dù tất cả mọi người quay lưng với anh cũng được, làm tổn thương anh cũng được. Nhưng em hứa, tuyệt đối, em sẽ không tùy tiện bỏ rơi anh."
Nhưng thật đáng buồn, cuối cùng người buông tay trước lại là anh, người làm tổn thương em nhiều nhất lại là anh...anh bỏ em, bỏ người dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không buông tay anh. Người luôn vì anh mà cố gắng, anh phủ nhận mọi thứ mà chúng ta có, quên đi chúng ta đã cùng nhau trãi qua những gì để quay về bên người đã bỏ rơi anh, làm tổn thương anh.
Anh ah, anh tệ lắm....anh biết không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top