Lâm.
Một người phụ nữ chưa bao nhiêu tuổi, ánh mắt chững chạc và phong thái cứng cõi, nhiều lúc, mọi người nói chị cứ như đàn ông. Nghe ai nói vậy, nụ cười chị tươi hơn, đôi mắt xa xăm nhìn đi đâu đó.
Chị là người thành công, công việc được xã hội trọng vọng, lương cao nhà lớn xe sang, gia đình có mẹ và em trai đều êm ấm. Cuộc sống của chị như cây hoa giấy trồng trước sân nhà, không hoa xanh thắm, vào mùa lại thẳm màu hoa xuân.
Chị, yêu một người không nên. Ai cũng biết điều ấy, Thanh Lâm có một người yêu giấu mặt, không biết tên, một người giáo viên cũ đi trước chị con đường dài 15 năm.
Chẳng ai biết gì hơn điều ấy, đến mình, người hay ngó xem chị Lâm cũng chỉ biết một điều, chị rất yêu người ấy.
Chị không ưa hoa cỏ, nhưng cây hoa giấy hoa phượng, vườn hoa lan và khoảng sân sau nhà vẫn luôn xanh tốt, dù chị không đón người ấy về.
Chị hiếu thảo và thương mẹ, cũng năm lần bảy lượt cãi nhau vì người đó, vì muốn cho người ta một sự chấp thuận dù chưa từng gặp mặt.
Tình yêu mơ màng đẹp như một bức tranh. Những đêm trăng tiếng đàn nhẹ ru bên căn nhà trắng, chị Lâm đàn dù không có người nghe.
Tình yêu đó đẹp, chị Lâm thương người ta. Dù chị vẫn luôn buồn.
Lâm rất đẹp, tâm hồn chị như một tấm tranh họa, hồn cách đẹp như thể non sông. Chị hào sảng, phóng khoáng và tự do. Chị giúp mình chuyện trường lớp, lo cho mình chỗ học.
Vì mình trông giống người chị yêu. Người đàn bà không để chị can thiệp quá sâu.
Mình không biết mình giống bao nhiêu với một người phụ nữ tốt đến thế - trong lời nói mơ hồ của Lâm, nhưng mình biết, mình giống người ấy thật. Và mình cũng biết Lâm chẳng tìm gì ở mình, Lâm chỉ không muốn nhìn thấy một người có thể gợi nhắc về người chị yêu sống khó khăn.
Người phụ nữ ấy đứng đầu tình yêu như một chuỗi thức ăn.
Lâm, tượng đài không khuất phục đã ngã quỵ, quỳ trên đôi chân vàng sắt để cầu xin một tình yêu, một tình yêu từ trái tim đã trở nên cằn cỗi.
Nhiều năm tình yêu làm không ai nhận ra được Lâm trong hình hài thuần chất, họ chỉ thấy người phụ nữ rực rỡ như ánh sao, mạnh mẽ như vó ngựa trên đồi cỏ. Không ai thấy một tâm hồn lộng gió, một trái tim lành như suối trong khe. Một con người biết chết lặng trước bóng người rời đi không ngoảnh lại.
Nhưng đến cùng, câu chuyện vẫn phải kể.
Kể từ lúc đó, chị chẳng về nhà. Nửa năm ròng rã cánh cửa chỉ hé mở ra cho người chăm sóc khu vườn, chị không về.
Mình sống qua nửa năm xa vắng, trông chờ và như vỡ ra, có lẽ họ đã bên nhau. Bầu trời ít xanh đi, cây hoa giấy chẳng còn tươi tốt, đến mình, cũng không buồn tốt đẹp. Chị ấy hạnh phúc rồi, ai sẽ giải quyết câu chuyện của mình đây.
Mình chẳng đợi được ngày chị trở về trong bàn tay người ấy, không đợi được cả hạnh phúc xa lạ của người mình yêu. Mình chỉ đợi được một tâm hồn chia đôi trở về dưới cây hoa giấy.
Chị đứng đó, không còn hoài niệm hay ngẩn ngơ, chỉ còn đau đớn như thể sông núi đã sụp xuống dưới chân người mơ mộng. Ánh mắt không còn gì sót lại, hung thần ác sát, chị không buồn cười với những người đi qua. Và chị nhìn mình, cho mình một ánh mắt sâu thẳm.
Vậy, là người ta không bên chị.
Dần có những người lạ đến tìm căn nhà, họ đã dọn vườn hoa, chặt cây cổ thụ của chị. Những hàng dài những chiếc xe đen, những con người chỉn chu với nét mặt căng cứng. Chị cũng trở thành một tượng đài xa lạ. Chị vẫn là chị thành công đấy thôi, chỉ không còn giành chỗ cho tình cảm chết ấy nữa.
Mình vẫn ngóng chị qua cánh cổng lớn đó, dù đi ra chỉ là chiếc xe không hạ kính. Mình nghĩ giá như mình lớn nhanh một chút, có lẽ chị sẽ nhìn thấy nhiều hơn từ mình.
Chị chẳng bao giờ cười nữa, thật vậy. Chỉ có đôi khi cây hoa giấy gió thổi, chị ngẩng đầu nhìn đến khi đôi chân không đứng nổi, không một cảm xúc.
Lâm từng nói với mình, nếu là chị, chị sẽ không chọn yêu lấy một người như chính chị. Sao ép được người ta mang theo một gánh nặng.
Sự mệt mỏi trong đôi mắt đó như một bãi cháy đen ngòm, đã đốt cháy cả thanh xuân tuổi trẻ, nhào nặn trong sự tự ti và sợ hãi trước người yêu. Như hòn than cháy tàn trong đôi mắt chị.
Nhưng mà, chị vẫn xứng đáng được yêu chứ.
Như mình, đã yêu Lâm.
Lịch sử tái diễn lên mình, nhưng mình biết là mình không có bản lĩnh như Lâm, để có gì đó với người mình yêu. Mình cũng không thể có một tình yêu sâu sắc như thế, như Lâm và người chị yêu.
Mình không thể nói lời đó với chị.
Ngày đi học, một buổi trưa gió mát, gió hoa giấy bay trong nắng hè. Mình nghĩ, mình sẽ nói chị Lâm cây hoa giấy thật đẹp. Nếu mình gặp được chị.
Đám người đông đen như ổ kiến trước cửa nhà chị, nhà mình, và những nhà khác nữa. Con đường khu dân cư rộng rãi chật ních người, phía xa những mui xe lấp loáng, người ta đều im lặng, mình chết lặng và tràn đầy sợ hãi.
Mình lặng lẳng ngồi trong tang lễ, dòng người đã không bao giờ dứt đi, nhưng vẫn không tìm ra người phụ nữ có đôi mắt nâu sáng và mái tóc rối trải lên lưng gầy trong lời nói của chị.
Lâm và cây hoa giấy, người tình vô danh và mùa thu năm đó. Ám ảnh mình là một tình yêu bất diệt, và tiền bạc và sự thành công, không đảm bảo hạnh phúc của một con người.
Lâm, một người làm tốt hơn tất cả mọi người cũng tìm kiếm tình yêu không thuộc về.
Mình đã yêu một người ghé thăm thế gian này một chuyến ngắn ngủi, sống rực rỡ và yêu một người không yêu chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top