Gió lạnh đầu đông.

Cô ấy là người tôi thích hàng chục năm trước khi tất cả xảy, hàng chục năm mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, mọi chuyện sẽ như vậy.

Tôi thích cô ấy, thích đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, thích trái tim nhiệt huyết và tấm lòng thiện lương. Thích cô ấy bình dị an lành.

Nhưng tôi không biết rằng, tôi cũng thích cô ấy sau đêm đó. Đôi mắt đỏ hoe và vòng tay cháy đỏ ôm chặt lưng tôi, từng tiếng khóc nức nở hòa cùng uất ức. Cả thế giới này thật tệ, chúng làm nước mắt em rơi.

Em gọi tên tôi, từng tiếng một oan ức.

Tôi chẳng biết rõ mình nghĩ gì khi đó, tôi thuận theo vòng tay em, ôm lấy em và lau đi những giọt nước mắt, để nhìn thấy, sự tỉnh táo trong đôi mắt em.

Tôi biết, lý trí mà nói tôi không nên làm gì thêm sau đó. Nhưng tôi cũng biết, không phải con đường này, thì sẽ không có cách nào khác để bước vào cuộc đời của em.

Đêm ấy, có lẽ là quãng thời gian ngắn ngủi nhất đời tôi. Hạnh phúc lan tràn nơi bàn tay run rẩy, những thanh âm ru ngủ lý trí, và chỉ còn lại hai ta, sâu nơi lồng mắt.

Đêm điên cuồng hoan lạc, tôi chẳng ngủ đến khi bình minh chiếu mờ qua tấm rèm cửa kéo kính, phủ lên gương mặt bình yên của em một thứ ánh sáng như thiên đàng.

Tôi biết, tôi đã trở thành một mặt không thể lật lên, một phần không thể đưa ra ánh sáng trong cuộc đời của em được nữa.

Những đêm như thế, tôi chìm vào hoan ái trên từng tất da thịt em, để ngày càng chìm sâu vào cái hố vốn không có đường thoát.

Tôi đã đánh mất tư cách có thể trở thành người cả đời bên em.

Tôi là những ngày lặng tiếng, những khát vọng sâu trong em, nơi sâu nhất và cũng đen tối nhất trong cuộc đời một người bình phàm như em.

Tôi, sẽ là vật hiến tế đầu tiên nếu em bắt đầu đi tìm bình yên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop