Em, Bình yêu dấu của tôi.
Nhớ không Em, lối xưa vẫn gọi
Ánh mặt trời rọi bóng cho Em
Buông câu đùa, tiếng cười như ngọc
Mắt Em cười làm hẫng nhịp trái tim.
Xưa vẫn hay đưa bàn tay xen làn tóc rối
Mùi thơm nhẹ và đêm - ngày, sáng - tối
Thoáng làn mây, chưa từng thay đổi
Ngả lưng cười, nhớ màu hồng trên môi.
Đôi má hồng khi em cười ửng đỏ
Màu mắt nâu đã nuốt chửng hồn tôi
Môi em cười như mỏng tan gió nhẹ
Em tôi đẹp là một thiên thần.
Ước đặt nụ hôn làn da cháy bỏng
Lên đôi môi mỏng manh mềm mại
Hôn đôi má trên bậc thềm ngần ngại
Những cái hôn vành tai đỏ mềm tan.
Điệu nhạc buồn dìu giấc đêm đêm
Mơ màng chợt tắt mơ Em - giấc mộng
Bức tranh màu vẽ nụ cười Em thêm
Những gì sót lại bao đêm trắng.
Tôi hay nhớ về ngày xa đi mãi
Lê đôi bước những cung đường bỏ lại
Những bước chân tìm Em trốn chạy
Đồi cát hoang tưởng chết lịm trong tôi
Muốn ôm Em, tay lồng tay cháy đỏ
Mấy lời tình chỉ có riêng Em
Vẫn noi đó - không Em là xa lạ
Cả vùng đất bỗng chốc hóa căm thù.
Nén cơn đau, còn thương quá khứ
Thương cho mình từng đêm trắng nhớ
Nương tấm thân gió thổi như tấm lụa
Chẳng còn biết ngày mai viết ra sao.
Biết không Em, bầu trời nhà xanh thẳm
Mây trắng bay có nắng mai hồng
Giấc ngủ yên có em vồ ôm giấc.
Là giấc mơ trọn vẹn đời tôi.
Có đâu em, mai sau nào ở đó
Kết thúc rồi lời lặng thầm hôm nọ
Như chiều thu đưa cuộc đời lướt qua
Tôi còn ở - Tiếc mãi ngày mưa bụi.
Ở cái ngày trời mãi không đổ nắng
Không thổi gió siết chặt cái ôm
Không có đâu nụ hôn cuồng mưa đổ
Còn Em ở - đẹp mãi trong hồi ký.
Trong tương lai đôi tay Em lại siết
Tay người ta, bàn tay to rắn rỏi
Dắt về nhà, họ hàng ai cũng biết
Tôi thì đi, con đường hoài bước mỏi
Trong tháng năm Em sống bên người ấy
Tôi sẽ đi, ngang dọc những miền xa
Tìm về cho Em nắng hoa mây gió
Tô điểm cho Em hạnh phúc ở bên người.
Chào Em nhé, người bạn xa xưa
Gửi lời chúc và lời chào giúp nhé
Và cho Em, riêng mình Em thôi đấy - Của tôi.
Của tôi - Tất cả tình yêu mà em không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top