Giấc Mơ

- Nè ! sẽ ra sao nếu thế giới không màu?
- Giống như một thế giới không cảm xúc, tình cảm.

Câu trả lời của tôi theo tự nhiên mà thốt ra. Bỗng dưng giờ nhớ lại vẫn thấy mơ hồ, thế giới đó liệu sẽ chán tới mức nào đây ?

3:00 a.m Trong cơn mơ màng với lấy điện thoại, vẫn còn sớm nên tôi có vẻ cần được ngủ thêm. Đôi mắt lờ đờ lảo đảo được một lát tôi cũng bật dậy khỏi giường để tránh bị cơn buồn ngủ " thuyết phục ".

Trong cơn mơ màng tôi lại làm tươm tất hết đống việc nhà mà chẳng để hồn vào xác, lạ thật, mình dạo này cư xử rất lạ ! Được một lát tôi ngồi xuống chiếc bàn học được chính mình cho là thoải mái, cần quyển Light novel Torinoko city trong tay đọc được vài dòng lại đặt xuống.

- Phải nhỉ ! Lúc trước mình đã từng mắc hội chứng này mới thoát khỏi gần đây thôi. Mình lúc trước cũng mắc phải chứng Chuunibyou. Tuổi thơ dữ dội.

Hơi bất mãn với bản thân nhưng vẫn có chút tự hào vì chúng đều là trải nghiệm khá thú vị. Dù gì sống cũng là con người tôi đều có giác quan và cảm xúc, biết khóc biết buồn biết vui biết cười đấy thôi, tôi cực kì bình thường chỉ là dạo đây hồn lìa khỏi xác hơi nhiều, tôi dường như chả quan tâm gì nữa đến mọi thứ đang " cử động " đôi lúc tôi ừm.. ờ xong nói vài câu cho qua nhanh. Bản thân như kiểu chỉ đang tồn tại ở mực trung gian, Tôi lười đến mức nào thế ?

5.00 a.m Tôi gần như ngủ quên, văng văng bên tai câu nói " Nè sẽ ra sao nếu thế giới không màu ? ". Tôi chậm rãi nhăn mặt mở mắt ra.. -" Sẽ ra sao nếu thế giới không có tình yêu. Không có cảm xúc..? " Vừa nói xong tôi bị chính cơn buồn ngủ lôi cuốn. Tôi đánh một giấc ngon lành lúc nào mà chẳng biết.

- " Sẽ là một nơi tẻ nhạt, em không nên ở đó đâu, đừng cố làm mất cảm xúc của bản thân, cứ dửng dưng mà sống, biết sau bao nhiêu chuyện đó em rất mệt mỏi, cảm xúc của em rất đau nhưng em lại khắc chế nó rồi, thực sự ổn chứ "
-" Em yêu anh "
- " anh hiểu em mà, anh cũng yêu em "
- " Nhưng anh đi rồi "
Không có lời hồi đáp, chỉ là cảnh mà hai người ôm nhau, người còn lại là tôi người kia thì là " anh "
- " Em sẽ ổn thôi, em nghĩ mình không nên nghĩ gì nhiều, nó làm em loạn thêm, em giờ sao cũng được.."

9:00 a.m . Một giấc mơ ngọt ngào, tôi thức giấc rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy anh. Có vẻ bộ não và ý thức muốn an ủi tôi thôi. Tôi vẫn nên chấp nhận sự thật. Tình cảm lưu luyến gì nữa nó kết thúc rồi hoặc có lẽ làm là tạm kết thúc ? Nhưng bây giờ tôi một mình, tôi không muốn nghĩ nhiều. Cảm ơn anh

12:00 a.m. do cơ thể còn mệt nên tôi lại lăn ra ngủ. Mặc xác điện thoại không onl gì hết. Tôi phải ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top