Vĩ thanh
- Vũ, anh lôi tôi đi đâu thế hả?
- Đương nhiên là đi ăn, em còn muốn tôi dắt đi đâu nữa à?
- Nhưng sao lại xa thế? Với tình trạng hiện giờ chỉ e là chưa tới quán tôi đã thành ma đói rồi.
- Yên tâm đi. Sắp tới nơi rồi.
Chính xác là hắn và nó đang lang thang ngoài đường để tìm quán mà kẻ nào đó "khắc cốt ghi tâm" từ bé đến giờ.
Đi bằng gì?
Ồ, tất nhiên là "đường và chân là đôi bạn thân" rồi.
Vậy tại sao phải đi bộ?
À, bởi vì ai kia nói rằng vận động một chút thì khi ăn sẽ ngon hơn, lúc về thì tốt cho việc tiêu hóa.
Còn nó thì khỏi nói rồi. Vừa đi miệng vừa hoạt động với chức năng là than thở. Không chỉ vậy còn phải bấm bụng nguyền rủa cái tên chết bầm trước mặt. Người ta chế tạo ra xe để làm gì? Tất nhiên là để đi đúng không? Vậy tại sao cái tên cổ lỗ sĩ này lại không chịu tiếp thu văn minh tiến bộ của nhân loại, cứ giữ khư khư thói cổ hủ từ xa xửa xa xưa. Xe có thì vứt xó, xong cuốc bộ. ( Lười vừa thím ơi kẻo phát phì ra người ta bỏ đấy ~.~ )
- Đây rồi. Nhã Kỳ, mau lên nào kẻo hết chỗ. Hình như hôm nay quán đông khách lắm đấy.
Ông trời nghe thấy lời than thở của nó rồi. Không phải đi bộ nữa. Được ăn rồi nè. Nó sung sướng chạy lon ton theo hắn, khác hẳn vẻ uể oải ban nãy.
Trong khi đó...
- Vâng. Con vừa xuống sân bay. Con biết rồi thưa ba. Mấy ngày nữa con sẽ đưa em về.
Cúp điện thoại, Bách Du lên xe tiến thẳng về phía nhà riêng. Chiếc xe phóng vụt trên đoạn đường cao tốc, để lại vệt khói dài...
- Ưm. Công nhận ở đây ngon số 1 thế giới luôn. Sao trước kia anh không dẫn tôi tới đây ăn hả?
- Dẫn em tới đây thường xuyên chắc ông chủ quán phải đóng cửa sớm.
Nó không để ý tới hắn nữa mà tập trung thưởng thức các món trên bàn: đậu phụ Tứ Xuyên, đầu cá hấp ngâm ớt Hồ Nam, gà chiên ớt Trùng Khánh, cua lông Giang Tô, gà xào ớt đậu phộng...
"Bạn sẽ chẳng cần đến tận Giang Tô hay lặn lội lên Bắc Kinh chỉ để thưởng thức một món đặc sản ở đó. Tuy là quán ăn nhỏ nhưng ở đây hội tụ gần như đủ các món đặc sản trong nước, hương vị cũng không hề kém cạnh chút nào và giá cả chẳng hề khiến bạn nhăn mặt khi móc hầu bao." Đó là những lời nhận xét của nó sau khi càn quét một số lượng lớn thức ăn.
Ra khỏi quán, hắn dắt nó đi ngắm cảnh. Buổi tối, bên bờ hồ, gió thổi mát rượi khiến lòng nó dịu nhẹ. Quay sang nhìn hắn bắt gặp ngay ánh mắt hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Vội quay đi, nó cất giọng phá tan bầu không khí:
- Vũ này...
- Ừm.
- Thôi không có gì đâu.
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Nó ngước nhìn bầu trời đêm. Đêm nay quang đãng, có rất nhiều ngôi sao. Dường như cả bầu trời sao đều thu gọn trong mắt nó. Lấp lánh. Đẹp một cách diệu kì.
- Vũ. Sao Vega(sao Chức Nữ) kìa. Bên kia...là sao Altair(sao Ngưu Lang). Sao Altair và sao Vega nằm ở hai bên dải Ngân Hà như câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ vậy. Vũ, chúng ta...liệu có giống hai ngôi sao đó không nhỉ?
- Tôi nhất định sẽ không buông tay em nữa đâu.
Như lảng tránh câu nói của hắn, nó bắt đầu kể:
- Hồi bé, anh hai hay trốn mẹ dẫn tôi đến đài thiên văn, chỉ cho tôi những ngôi sao lấp lánh và nói cho tôi ý nghĩa của chúng. Mùa hè, anh cũng dẫn tôi ra ngoại thành. Ở đó, ngồi trên những bãi cỏ, để gió thổi nhè nhẹ, ngửa cổ ngắm những ngôi sao. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời vì có một người anh như vậy. Đến khi tôi sống với bố mẹ nuôi, dù ở cách xa thành phố nhưng lại hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để ngắm sao. Rồi ba mẹ nuôi chuyển hẳn nhà ra thành phố. Anh biết đấy. Ở thành phố, đèn điện sáng trưng, cơ hội ngắm sao càng ít dần....
- Em thích ngắm sao lắm đúng không? Tôi sẽ thường xuyên dẫn em đi ngắm sao. Chỉ cần em muốn.
Lần này cũng vậy, nó lại kết thúc lời nói của hắn bằng một câu trả lời mơ hồ:
- Về thôi. Muộn rồi.
Câu trả lời của nó làm cho hắn hụt hẫng vô cùng. Có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến hắn không nói được gì, chỉ gắng gượng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó rảo bước về khu nhà trọ...
- Nhã Kỳ, đến bao giờ em mới chịu về nhà?
- Anh hai, em...
- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Những lời anh nói đối với em không có chút giá trị tham khảo nào đúng không?
Chỉ vài câu nói đơn giản cũng đủ để nó hiểu sự tức giận của anh hai đã lớn đến mức nào. Anh hai...thực sự rất giận.
- Em biết là em sai rồi. Em cũng biết anh thương em, không muốn em đau khổ. Nhưng anh hai, em cũng có thứ muốn theo đuổi. Trước nay em chưa bao giờ được tự ý quyết định việc của mình. Lần này, anh hai cho em tự quyết định có được không?
Bách Du không trả lời mà cúp luôn máy. Em anh và tên đó mãi mãi không thể hạnh phúc. Vì vốn dĩ hắn và em anh là hai cực hoàn toàn khác nhau. Giống như anh năm đó...
Anh hai đột ngột ngắt máy khiến tâm trạng của nó như bị hẫng một nhịp. Giai điệu tâm trạng dần chùng xuống và bất chợt biến thành một bản nhạc buồn.
Yêu hắn. Có sai không nhỉ?
Biết làm sao được khi không thể nhìn thấu tương lai.
Nhưng chấp nhận yêu hắn thì kết quả sẽ là gì? Là cái kết hạnh phúc giống cổ tích hay là trái tim sẽ nhận được vô vàn vết thương?
Nhưng trong tình yêu, nếu nhút nhát, nếu sợ đau khổ thì lấy đâu ra hạnh phúc. Thôi thì nếu không hạnh phúc cứ coi đó như là bài học rèn luyện trái tim mạnh mẽ hơn vậy. Cứ dũng cảm lên, thần tình yêu và thần may mắn sẽ cho bạn một cơ hội.
Nó quyết định rồi. Nếu đã quay về bên hắn thì phải kiên trì theo đuổi đến cùng. Lần này...nó sẽ không sai lầm nữa. Từ Nhã Kỳ, cố lên!
Sau phút giây quyết định dứt khoát ấy, nó nôn nóng chạy sang phòng hắn, muốn cho hắn biết tất cả suy nghĩ trong nó, muốn nói với hắn rẳng nó cũng sẽ không buông tay hắn nữa. Nhưng cuộc đời hình như lại ghét nó rồi. Phòng hắn trống trơn, chẳng thấy hắn đâu nữa. Giờ này mà hắn còn đi đâu được nữa nhỉ?
Lấy máy gọi cho hắn. Hắn nghe. Nhưng chỉ là câu trả lời lấp liếm rằng hắn đi dạo ở đâu đấy vì mất ngủ. Rồi lại cúp máy. Nhưng nó không tin. Có ngốc mới tin điều đó.
Bất chợt, cái gọi là lo lắng dấy lên trong nó. Hình như trước khi hắn cúp máy nó nghe thấy giọng anh hai. Không sai, là anh hai. Anh hai tìm hắn? Khỏi cần nghĩ cũng đoán được nguyên nhân cuộc trò chuyện ấy liên quan đến nó 100%.
Vội chạy đi tìm hắn. Hắn nói hắn đi dạo ư? Lừa đảo. Ai mà tin được. Còn anh hai nữa. Tại sao anh hai lại cố chấp đến vậy? Anh hai nói thương em lắm cơ mà.
Chẳng lẽ anh hai không muốn em hạnh phúc hay sao?
Chạy ra đến công viên lúc nãy, nó đảo mắt tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Kia rồi. Nó toan chạy đến nhưng có cái gì đó lại ngăn bước chân nó lại, rồi sai khiến nó nấp vào một chỗ để nghe cuộc đối thoại của hắn và anh hai.
- Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu thấy mình có chỗ nào xứng với con bé tiểu Kỳ nhà tôi?
- Tôi...
- Chưa nói đến việc cậu không có chỗ nào xứng. Chỉ riêng việc cậu vì cô bạn gái của cậu mà tổn thương con bé tôi đã không thể chấp nhận cậu được rồi. Kẻ không nhìn rõ tình cảm của mình, bất chấp đúng sai, mù quáng như cậu không xứng đáng với tình yêu của Nhã Kỳ. Càng không thể đem lại hạnh phúc cho nó. Con bé đã bay sang Mỹ, đã đoàn tụ với gia đình. Vậy mà chỉ vì nhận được tin cậu buồn, nó bất chấp tất cả, bỏ trốn về đây với cậu. Cậu rốt cuộc đã bao giờ, dù chỉ một giây, nghĩ cho tương lai của con bé chưa? Người như cậu mà cũng muốn ở bên Nhã Kỳ sao? Có biết tại sao tôi bay về đây không? Tôi về là để đưa Nhã Kỳ về đúng nơi nó cần ở.
Từng lời Bách Du nói, hắn nghe rất rõ. Hắn cũng hiểu rất rõ. Nhưng Bách Du nói đúng. Hắn trước giờ căn bản là không hề nghĩ đến tương lai. Hắn cũng chưa hề làm được gì cho nó. Thứ mà hắn trao cho nó chỉ có đau khổ. Và gần đây nhất là lời hứa sẽ mãi không buông tay nó. Rốt cuộc, đó cũng chỉ là một lời nói, chẳng chứng minh được điều gì hết. Có lẽ, buông tay nó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tốt cho cả hai...
Nó cũng nghe không thiếu một câu. Nhưng mà cả người bỗng dưng rất nặng, chân như đeo chì, không thể nào nhấc nổi. Chỉ đến khi thấy bóng hắn khuất dần mới vội chạy theo. Bách Du níu tay nó lại, ngăn không cho hắn chạy theo hắn nhưng vô dụng. Cái níu tay ấy chỉ đổi lại cái gạt tay vô tình của nó.
Chạy theo hắn, đuổi tới nơi cũng là lúc hắn băng qua đường.
Kíttttttt.
Tiếng xe phanh gấp rít lên nghe thật rợn người. Và hình ảnh đáng sợ nhất, nó sợ phải nhìn thấy nhất đang đập vào mắt nó. Hắn nằm trong vũng máu. Thoi thóp.
Hoảng hốt, nó vội chạy tới nhưng bị Bách Du kéo lên xe và kêu tài xế chạy đi mất mặc cho nó gào khóc, van xin anh quay lại cứu hắn.
2 năm sau.
Nó giờ đây đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Từ thị. Giới kinh doanh chỉ nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến thấu xương, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, lạnh lùng tựa tảng băng.
Ngày ấy, sau khi về Mỹ, nó nhốt mình trong phòng, không gặp ai hết. Một tháng sau đó nó ra khỏi phòng và như biến thành người khác. Mọi người thấy nó ra ngoài hết thảy đều vui mừng mà không để ý đến sự khác thường. Chỉ khi Bách Du cầm tay nó, chưa kịp nói gì đã bị tiếng "CÚT" của nó làm cho sững sờ. Nó thay đổi rồi. Bây giờ mọi người mới nhận ra. Nó thay đổi thật rồi. Chẳng còn con bé lanh chanh, trẻ con như thủa nào nữa...Bách Du bàng hoàng nhận ra, anh đã sai rồi. Quyết định vội vàng của anh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng gần như không thể cứu vãn nữa.
- Cậu vẫn sống tốt đó chứ.
- Cám ơn anh quan tâm. Nhã Kỳ...dạo này thế nào?
- Con bé...không hề ổn chút nào hết. Bề ngoài thì lạnh lùng,sắc sảo. Nhưng đêm nào cũng ôm ảnh cậu mà khóc. Bây giờ, nó coi tôi chẳng khác nào kẻ thù. Tôi không có cơ hội nói cho nó biết. Mỗi khi định nói gì với nó, nó đều nhìn tôi với ánh mắt như ánh mắt đối với kẻ thù vậy. Hai anh em chúng tôi...như người xa lạ vậy. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng chúng tôi không quen nhau. Bây giờ, tôi không phản đối hai đứa nữa, nhưng mà cơ hội để hàn gắn cậu với em tôi hình như không còn nữa rồi. Nhã Kỳ bây giờ ngoài công việc ra chẳng để ý đến thứ gì khác nữa. Nó vùi đầu vào công việc để trốn tránh thực tại mà nó chán ghét. Tôi bây giờ thực sự không thể giúp gì cho nó. Thật vô dụng.
Bách Du tự giễu bản thân. Năm ấy, anh vốn chỉ định bắt Mặc Vũ rời xa Nhã Kỳ, chỉ không ngờ lúc hắn băng qua đường, tài xế xe tải ngủ gật đã chệch tay lái và đâm vào hắn. Anh lúc đó, chỉ ích kỷ nghĩ rẳng kéo cô em nhỏ của mình ra xa hắn càng tốt. Lúc đó, anh chỉ đặt điểm nhìn của mình lên em gái mà không hề đứng ở chỗ nó để nhìn nhận mọi việc. Anh nghĩ thế là thế tốt... Nhưng anh cũng cho người quay lại cứu hắn bởi anh biết thừa tên tài xế nhân lúc đường vắng đã bỏ chạy. Chỉ là anh không cho hắn gặp nó, yêu cầu hắn tránh xa nó.
Nhưng Nhã Kỳ không biết hắn còn sống, càng không biết anh đã cứu sống hắn. Tất cả, nó đều không hề hay biết. Bản thân nó đã dựng lên bức tường vô hình giữa hai anh em và ngăn cách nó với cả sự thật. Bởi lẽ khi thù hận ngự trị, ta sẽ chẳng nhìn thấy cái thứ gọi là sáng suốt....
Hôm nay, nó phải bay về nước dự một cuộc hội thảo gấp. Họp xong thì trời cũng đã tối, nó bảo tài xế cứ về trước, còn mình thì rảo bước trên con phố quen thuộc. Tìm đại một quán ăn, nó lấp đầy cái bụng đói. Trả tiền, ra khỏi quán. Lại rảo bước. Tất cả chuỗi hành động ấy, nó thực hiện như một cái máy, không hề có cảm xúc.
Chân tự dưng lại bước theo con đường đến công viên năm đó. Nơi mà nó gặp hắn lần cuối. Bỗng dưng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày biến sắc. Kia...chẳng phải là hắn ư? Rõ ràng...rõ ràng năm đó...nó đã tận mắt thấy hắn...thấy hắn nằm trong vũng máu...thấy hắn từ từ nhắm mắt lại. Vậy mà giờ đây, ông trời lại cho nó nhìn thấy hắn. Hắn vẫn khỏe mạnh như chưa từng bị gì hết. Giống như mọi thứ năm đó nó nhìn thấy chỉ là ác mộng.
Loạng choạng chạy về phía hắn. Dường như cảm nhận được có người đang đến gần, hắn cũng quay người lại. Vẻ mặt sững sờ không hề che giấu. Người con gái hắn vẫn luôn cất hình bóng trong tim...đang ở đây....và đang chạy về phía hắn.
Dáng người nhỏ bé ấy nhào về phía hắn, ôm hắn thật chặt, cả thân hình run lẩy bẩy như con thú nhỏ bị thương.
- Vũ. Là anh đúng không? Là anh. Nhất định là anh rồi. Là anh...
Nó cứ vừa ôm chặt lấy hắn vừa lẩm bẩm như người mất hồn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó, khẳng định:
- Là tôi. Tôi không sao hết. Tôi vẫn ở đây. Ngày nào cũng ở đây chờ em.
- Vậy tại sao anh không liên lạc? Tên ngốc này. Tại sao không liên lạc? Hả? Hả?... – vừa nói nó vừa đánh hắn, nước mắt trên mặt không ngừng rơi.
Hắn kéo nó ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ kể hết mọi việc cho nó nghe. Nó im lặng nhưng nước mắt thì đã thấm đẫm vai áo hắn. Hắn kể xong thì nó cũng ngừng khóc. Mọi khúc mắc, hiểu lầm được hóa giải. Trái tim nó lúc này giống như một bầu trời trong xanh, yên bình và êm ả.
Vụt...
- Vũ. Sao băng kìa. Mau ước đi.
- Ừm....ước xong rồi.
- Vũ ước gì vậy?
- Không nói.
- Nói đi mà. – Nó kì kèo, nhõng nhẽo giống hệt con bé của hai năm trước.
- Tôi ước được ở bên em mãi mãi...
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top