Chap 8
Kính coong.
- Xin kính chào quý khách đến với Café Xúc Cảm. Mời quý khách... ngồi...
Nó đang dọn dẹp, nghe thấy tiếng chuông cửa quán rung. Theo thói quen nó cứ chào trước đã. Quay lại với bộ mặt hớn hở nhưng chưa nói hết câu miệng nó đã dần lắp bắp rồi im luôn như ngậm phải hột thị khi nhìn thấy người khách vừa bước vào. Hắn vừa cúi đầu nhìn vào quyển sổ trên tay vừa nhắc nhở nó:
- Tử Niên, mau hỏi khách dùng gì đi. Còn đứng đó làm gì?
- .........
Thấy nó không trả lời mà chỉ túm ống tay áo mình giật giật, hắn liền ngẩng đầu lên. Và rồi khuôn mặt hắn đã biểu thị trạng thái từ bình thản sang câm lặng. Người hắn cứng lại, tim bắt đầu đập loạn xí ngầu, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, tay ghì lấy quyển sổ như muốn bóp nát. Mọi người đoán là ai? Ồ, đó chính là vị bác sĩ " tận tâm" chăm sóc hắn nửa năm trước khi hắn nằm viện vì bị Tử Niên nhà chúng ta chơi xỏ. Lão bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Sao vậy? Quên tôi rồi sao? Hay là quán này không muốn tiếp khách nên trưng ra bộ mặt ấy để đuổi khách. Nào, nói đi để tôi còn biết đường.
Cuối cùng vẫn là nó nhanh trí, nhảy lên trước mặt lão bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu mồm mép của mình:
- À không. Chúng tôi không có ý đó. Chỉ là chúng tôi thấy bất ngờ và kinh ngạc khi được gặp lại bác sĩ thôi. Tôi nói có đúng không Mặc Vũ? À nhầm. Em nói có đúng không anh Vũ?
- À... Ừ... Ờ...
Tử Niên nhìn hắn lắp bắp như gà mắc tóc, đầu gật gật liên hồi trông đến là tội. Hóa ra lão bác sĩ này đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lí kinh hoàng mà đến giờ hắn vẫn chưa thoát ra được. Cũng đúng thôi, là ai mà chả sợ. Nếu là một anh bác sĩ trẻ đẹp, cao to, sáu múi...blabla... thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này lại là một lão bác sĩ vừa già vừa xấu, bụng bia đầu hói. Chí ít cũng phải hơn 50 tuổi rồi chứ ít gì đâu. Mà bị lão đe lúc khỏe mạnh thì cũng thôi bỏ qua vì mình còn có khả năng đối phó được. Nhưng sự thật oái ăm là lúc đó người hắn lại yếu ớt hơn cả trẻ sơ sinh. Bị một lão già đè ra giường lúc không có khả năng chống cự là chyện kinh dị nhất trần đời. Một điều mà hắn không kể cho Tử Niên, hay nói chính xác là sửa kịch bản đi một tí tẹo. Đó là lúc lão đè hắn ra giường, cái miệng kinh tởm của lão đã chụt một nhát vào má hắn. Lúc đó hắn nghe thấy lòng mình có hàng ngàn tảng đá rơi ầm xuống. Điếng người. Sau đó bác chủ nhà đến gõ cửa nên lão mới buông hắn ra để chỉnh lại y phục. Thế nên hắn mới sợ lão lâu như thế. Tất cả bắt đầu từ nụ hôn trời đánh đó mà lúc ở trên bệnh viện hắn không dám ngủ say. Về nhà khóa cửa một mình ngủ thì liên tục gặp ác mộng. Mấy tháng trời một mình đối diện với ác mộng. Đến khi hắn tưởng chừng như đã có thể thoát khỏi cái chuyện này thì kẻ đương sự lại xuất hiện, khơi mào lại tất cả, phá tan công sức của hắn. Giống như kiểu bạn chơi game, đấu tranh mãi mới qua được ván cuối cùng thì boss lù lù hiện ra, xuất chưởng đánh bạn tan tành xác pháo khiến bạn phải quay lại khởi điểm.
- Mời bác sĩ ngồi. Bác sĩ uống gì?
- Cho tôi cốc café không đường.
- Vũ, anh mau đi pha café cho bác sĩ đi nhanh lên. Sao lề mề thế? – Cái giọng lanh lảnh của nó đã kéo hắn ra khỏi trạng thái "ma nhập". Thẫn thờ cùng nó đi vào quầy pha chế bên trong, lòng hắn vẫn không ngừng cuộn sóng.
- Anh sao thế? Không lẽ vẫn sợ tay bác sĩ đó sao?- Nó lo lắng hỏi.
Lời nói của Tử Niên đã đâm trúng tim đen của hắn. Mọi động tác của hắn dừng lại 5s rồi tiếp tục thực hiện một cách chuyên nghiệp. Miệng an ủi nó nhưng thực chất là đang cổ động mình:
- Tôi không sao. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ một chút thôi.
- Nếu anh căng thẳng thì cứ ở trong này, tôi ở ngoài trông quán cho. Tiện thể sẽ giúp anh canh chừng giám sát lão, không để lão làm phiền anh đâu.
- Tôi biết rồi. Cám ơn cô. Café đã pha xong, cô mau bê ra đi.
- Ừ.
Nó đi rồi. Một mình hắn ngồi trong đó. "Đường đường là một thanh niên không sợ trời không sợ đất mà lại đi sợ cái lão bác sĩ già biến thái đó. Hàn Mặc Vũ, sao mày vô dụng quá? Cứ ra đấm cho lão vài cái là được. Nhưng hiện tại lão có làm gì mày đâu. Ra đấm lão chẳng phải là đuổi hết khách đi sao? Lỗi chắc chắn sẽ thuộc về mình." Nhưng thực sự hắn không muốn lão ngồi ở đây, làm ô nhiễm hết bầu không khí trong lành ở đây. Ngoài nhà hắn (ý chỉ cái nhà trọ ấy) đây là nơi duy nhất hắn tìm thấy sự bình yên kể từ lúc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn của ba mẹ hắn.
Vừa vào cất khay bê đồ thì nó thấy hắn ngồi lặng thinh trên ghế. Mặt không bộc lộ cảm xúc, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng chắc là khó chịu lắm. Bước đến ngồi cạnh hắn, nó khẽ hỏi:
- Tôi đuổi hắn đi anh có thoải mái không?
Ngước lên nhìn nó, hắn khẽ cười rồi lắc đầu:
- Dù gì hắn cũng là khách mà. Khách hàng là thượng đế. Cô phải tôn trọng họ chứ.
- Yên tâm. Tôi không cầm chổi quét hắn ra đường đâu. Chỉ là dùng vài mánh khóe nhỏ tiễn hắn về nhà thôi. Muốn giúp tôi không?
Hắn cười, con nhỏ này lại nghĩ ra cái gì nữa không biết. Nhưng hắn cũng muốn thử. Tự dưng hắn thấy tim mình rất ấm. Lâu rồi không ai quan tâm hắn. Cũng chẳng ai để ý đến từng cảm xúc nhỏ của hắn như nó. Hắn cứ mải mê nhìn nó kể lể chi tiết kế hoạch mà không biết rằng trái tim mình đang vô tình khắc ghi bóng hình bé nhỏ đó lúc nào không hay.
- Ối, tôi xin lỗi bác sĩ nha. Tôi không cố ý. Chỉ là rất vui khi được gặp lại bác sĩ nên tôi mới định mang bánh ra đãi bác sĩ. Ai ngờ... tất cả là do tôi hậu đậu mà nên... huhu...
Nó vừa giả vờ xin lỗi rối rít vì cái bánh gato bét nhè đang ngự trị trên mặt lão bác sĩ vừa lấy khăn lau.( diễn xuất đỉnh thật nha ~ )
- Thôi chết rồi bác sĩ ơi. Tôi lấy nhầm giẻ lau bàn.
- Hừ. Cô coi mặt tôi là cái mặt bàn hả? Bỏ ngay cái tay của cô ra.
- Được được. Tôi bỏ, tôi bỏ.
- Hừ. Quán xá mà phục vụ thế này hả? Thật vô trách nhiệm. Tôi về đây.
- Bác sĩ. Trên mặt và tóc của bác vẫn còn bánh kìa...- Nó gọi với theo nhưng tay thì lại tạo dáng vẫy vẫy kiểu tiễn khách.
Hắn thở phào đi ra.
- Thế nào? Tôi diễn đạt không? Chỉ tiếc cái bánh ngon và cốc café chưa được trả tiền thôi. Haiz
- Yên tâm. Tôi trả.
- Uầy. Anh thật hào phóng. Vì "tình cũ" mà sẵn sàng bỏ tính ki bo kìa.
- Cô ăn nói cho cẩn thận. Ai là tình cũ hả? – Hắn liếc xéo nó.
- Ha ha. Không có gì.
t'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top