Chap 5
Về đến phòng trọ, ăn tạm mấy cái bánh, tắm rửa xong xuôi nó liền nằm vật ra giường. Mệt mỏi.
" Cả ngày nay gặp bao nhiêu là chuyện xui. Cũng tại cái tên vô lại kia mà nó phải khổ thế này. Ta sẽ trả thù mi. Cứ chờ đó. Giờ đi ngủ đã."
Chưa đầy 10 phút sau nó đã thả hồn lên mây chu du cùng gió với trăng. (mơ mộng quá ~ )
Tối hôm sau.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn rồi lại nhìn cái mặt đang cười tươi như hoa mà hắn rùng mình. " Cô ta lại định bày trò gì đây?"
- Vũ Vũ à, hôm nay tôi mời anh bữa cơm này thực ra không có ý gì xấu đâu. Chẳng qua tôi muốn xin lỗi anh về vụ bát mì hôm nọ. Anh đừng giận tôi nữa nha.
- Đầu cô bị va vào đâu hả?- Hắn cười khẩy.
- Hừ, anh ăn nói tử tế chút đi. Đã thế nói thẳng cho anh biết thực ra bày ra mâm cơm này tôi chả sung sướng gì đâu. Chẳng qua là muốn anh ăn hết cái chỗ này rồi tha cho tôi, đừng có hành tôi nữa. Anh để tôi sống yên ổn đi có được không? Anh nhỏ mọn nó vừa thôi. Có mỗi cái bát mì mà giận lên giận xuống, hành hạ tôi như kiểu tôi làm nhà anh phá sản không bằng ấy.
- Hóa ra đây là lí do thực sự à?
- Chứ còn gì nữa? Không lẽ anh tưởng rằng tôi thích anh nên tình nguyện nấu cho anh ăn hay sao? Hừ.
- Có lẽ... Ai mà biết được.
- Cái mặt anh nó cũng dày ngang với cái khiên thép đấy nhỉ. Ảo tưởng. Hỏi lần cuối, có ăn không?
- ......
- Không ăn thì tôi ăn.
- Tôi đã nói gì đâu.
- Im lặng nghĩa là phản đối, không muốn ăn.
- Ai bảo cô thế?
- Tôi tự nghĩ.
- Hừ, bây giờ ngồi yên nhìn tôi ăn. Cấm cô động vào đôi đũa.
- Anh ác nó vừa thôi. Anh ăn ngon lành như thế mà bắt tôi bấm bụng nhịn đói hả?
- Chẳng phải cô nói là mời tôi bữa này sao? Định ăn giành với tôi hả?
- Được rồi. Anh ăn đi. Tôi mang một ít sang cho bác chủ nhà.
- Ờ.
" Haha. Lừa được hắn rồi. Mình diễn xuất cũng đỉnh quá mà. May quá, hắn mà mời mình ăn chung chắc chết mất. Hàn Mặc Vũ, đêm nay Tào Tháo tướng quân sẽ đến thăm anh cả đêm. Anh liệu mà tiếp ông ấy nhé. Hahaha"
Tối đó nó ngủ rất ngon mà không biết rằng họa nó gây ra đã khủng tới nhường nào.
Sáng hôm sau.
- Cháu chào bác. Bác đi đâu thế ạ? – Nó chào bác chủ nhà, miệng cười tươi hớn hở.
- Bác mang cháo lên viện cho thằng Vũ. Tội nghiệp thằng bé. Không biết hôm qua nó ăn gì mà bị tào tháo đuổi cả đêm à. Sang gõ cửa nhà bác mấy cái rồi gục luôn trước cửa. Mặt nó lúc đó trắng bệch, bác nhìn mà cả kinh, vội vội vàng vàng đưa nó đi bệnh viện. Vừa nãy làm thủ tục xong xuôi rồi mới về nấu chút cháo cho nó, đang định mang lên thì gặp cháu. Haizz. Thôi bác đi nhé. Có gì cháu cũng lên thăm nó chút, dù gì hai đứa cũng là hàng xóm. Nó nằm ở phòng 408 Bệnh viện Nhân Dân đấy.
- Vâng. Cháu biết rồi ạ. Cháu chào bác.
" Thôi xong rồi. Quả này hắn mà xuất viện sẽ cạo đầu mình mất. Làm sao bây giờ? Mình nhớ hôm qua cho có một chút thuốc thôi mà. Sao lại thành ra như vậy chứ? Hắn mà chết không phải mình sẽ bị khép vào tội giết người hả? Không thể như thế được. Mình mới 22 tuổi, mình còn trẻ, mình không muốn vào tù chút nào đâu. Mình còn cả tương lai sáng lạn phía trước đang chờ đợi. Chết mất. Huhu"
Vội chạy vào nhà lục lọ thuốc, càng lục nó càng cuống, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Mồ hôi chảy trên trán. Người nó nóng rực tựa như có ngọn lửa đang cháy trong nó vậy.
"Đâu rồi? Chết tiệt. Hôm qua mình vứt ở đâu nhỉ? Đây rồi."
Cầm lọ thuốc xăm soi một hồi nó mới phát hiện, hóa ra thuốc hết hạn rồi.
" Khốn nạn, bán hàng đểu thế không biết. Tiền thuốc đã cắt cổ mà còn bán thuốc dỏm cho người ta. Thảo nào mà hắn phải lên viện. Thuốc xổ đã chết. Thuốc xổ hết hạn còn chết hơn. Điệu này xong thật rồi. Hàn Mặc Vũ à, tôi thề tôi không cố ý ám sát anh đâu. Anh mà có chết cũng đừng có về ám tôi. Hãy làm một hồn ma tốt bụng, tôi sẽ cầu cho anh siêu thoát."
Tại bệnh viện.
Lúc này hắn đã tỉnh, sắc mặt đã hồng hào hơn tối hôm qua nhưng hiện tại đang hắt xì liên tục. Bác chủ nhà thấy vậy liền trêu:
- Vũ Vũ, có cô nào đang nhớ cháu hay sao mà hắt xì liên tục vậy?
- Dạ, không có đâu bác ạ.
" Chắc chắn là do cô ta rồi. Cô ta mà xuất hiện ở đây thì đừng hòng được yên thân. Hà Tử Niên, tôi vốn định tha cho cô vụ bát mì nhưng cô cứ thích ngứa tay ngứa chân, thích rước nợ vào người phải không? Được, đợi tôi ra khỏi đây sẽ cho cô sống không bằng chết. Mà có chết cũng không được toàn thây."
- Vũ, cháu đang nghĩ gì vậy? Có nghe bác nói gì không đó?
- Ơ dạ, không có gì đâu ạ. Vừa nãy bác nói gì thế ạ? Cháu nghe không rõ.
- Haizz. Bác nói là cháu nghỉ ngơi đi, bác có việc phải về rồi.
- Cháu biết rồi ạ. Xin lỗi đã làm phiền bác ạ.
- Có gì đâu mà. Còn trẻ sao đã khách sáo thế. Cần gì cứ nói với bác. Đừng ngại.
- Cám ơn bác.
- Bác về nhé.
- Cháu chào bác.
- Haizz. Hồi sáng bác chủ nhà nói hắn ta nằm ở phòng 408 mà tìm hoài không thấy cái phòng đó đâu hết trơn á. Chẳng lẽ cô y tá lúc nãy chỉ sai sao ta? Mệt chết mất. Cái bệnh viện gì mà to tổ chảng, đi muốn rụng chân luôn.
Chính xác là bạn Hà Tử Niên day dứt cả buổi sáng cũng đưa ra được quyết định bạo gan nhất đời mình. Bất chấp việc có thể bị hung thần cạo đầu mà xông vào bệnh viện xem hắn ngỏm chưa. Nhưng rất tiếc phải thông báo là bạn ấy đã bị lạc do mù đường bẩm sinh, chứ không phải do cô y tá chỉ sai, đừng trách cô y tá. Tội nghiệp người ta. Chợt mắt nó sáng lên khi nhìn thấy số 408 ở gần cuối hành lang.
" Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Cảm tạ ông trời."
Nó đẩy cửa, bước vào phòng. Thấy nó, hắn hít sâu:
- Cô...cô...
�]ۯ.|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top