Chap 25
- Hình như mấy ngày nay anh chưa nghỉ ngơi đàng hoàng thì phải. Mau đi ngủ chút đi, tôi đi cất đồ đã. À, đưa chìa khóa phòng cho tôi.
- Ừm. Cám ơn em.
- Cám ơn gì chứ. Mới có mấy ngày không gặp mà anh khách sáo quá nhỉ?
Hắn không trả lời là chỉ ngước mắt nhìn nó rồi quay vào phòng, mang theo cả ánh mắt phức tạp ban nãy. Nó tự trấn an mình rẳng có lẽ bản thân mệt mỏi sau chuyến bay dài nên hoa mắt nhìn nhầm, ánh mắt đó...không có thật.
Quay người về phòng, nó thu xếp đồ đạc rồi đi về phía bếp nhà hắn, định bụng sẽ tự tay nấu cho hắn 1 bữa tử tế. Nhìn hắn tiều tụy như vậy, có lẽ bữa ăn của mấy ngày nay đều rất qua loa.
1 tiếng sau.
Hắn vội tỉnh vì ngửi thấy mùi khét. Lao vội xuống bếp, hắn đứng hình.
Căn bếp sáng bóng của hắn đang bày la liệt đủ mọi thứ trên đời: rau, trứng, thịt, túi, nồi, niêu, xoong, chảo... Trên bếp đang đặt 1 cái chảo mà bên trong đang cháy xèo xèo và bốc mùi khét. Ngay cạnh đó là cái nồi của bác chủ nhà đang sôi sùng sục, chả biết là đun cái gì nữa. Nó thì đang mải mê làm cá một cách vụng về nhất có thể. Trời ơi, nhìn thấy cảnh này hắn chả biết nên vui hay buồn nữa?( có mà khóc không ra nước mắt thì đúng hơn ^^ ) Bước đến bên cạnh ai kia, hắn cất giọng:
- Em đang làm gì vậy?
Nó thì ngơ ngơ ngác ngác, thấy hắn hỏi vẫn trả lời hồn nhiên:
- Ủa, sao anh dậy sớm thế? Tôi đang định nấu cho anh 1 bữa...
Hắn không nói không rằng bắc cái chảo đang cháy khét lẹt xuống. Vừa tiện tay mở cái vung nồi ra, thực sự .... không còn gì để nói. Thử hỏi có ai đời gọt được củ cà rốt với củ cải trắng mà thả nguyên cả củ vào nồi không? Tắt bếp đi, hắn liếc qua con cá đáng thương đang nằm trên thớt rồi quay qua nhìn nó, hỏi với vẻ bất lực:
- Nhã Kỳ, rốt cuộc thì em đã phải vào bếp bao giờ chưa?
- Sao thế? Chẳng lẽ tôi làm gì sai sao? ( cái chảo cháy đen sì như thế còn hỏi được, phục ghê )
- Em xem cái chảo của tôi bị em "nướng" lên thế kia. Còn nữa, sao lại thả nguyên cả củ cà rốt với củ cải trắng vào nồi, em định nấu món gì vậy? Nấu ăn thì phải chú....
- CẨN THẬN...
BÍP...BÍP...BÍP....BÙM.
Cái máy làm bánh vì để sai chế độ mà nổ. Cũng may là nó kéo kịp hắn ra ngoài. Máy nổ, bánh vương vãi khắp nơi, phòng bếp trở thành cái chiến trường thực sự. Nó đứng gãi đầu như học sinh mắc lỗi nhìn hắn mà không dám lên tiếng.
Còn hắn, thực sự bất lực rồi. Quay qua nhìn nó thì thấy nó đứng trân trân trông cũng tội nghiệp, hắn đành nhẹ giọng:
- Thôi, chúng ta đi ăn tiệm. Thức ăn lẫn dụng cụ nấu đều bị em làm hỏng mất rồi còn đâu.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh mà.
- Cái này tính sau, đi ăn thôi.
- Vậy chứ...không cần dọn bếp à?
- Vậy giờ em muốn đi ăn hay ở nhà dọn đống này?
- Tất nhiên là ăn rồi.
Đi ra đến ngoài cửa chợt nó nghe loáng thoáng tiếng hắn " Ăn no rồi về dọn."
Chợt chiếc SUV đỗ trước cửa nhà hắn, chẳng ai khác ngoài Vu Minh. Thấy cậu, hắn nhếch mép cười. Xem ra hôm nay số hắn vẫn còn may chán, chưa đến nỗi chán hẳn.
Nhìn thấy nó và hắn bước ra, Vu Minh trợn tròn mắt. Chưa để cậu bạn chí cốt kịp mở miệng, hắn đã đến vỗ vai, buông cho câu " Vào dọn nhà giúp tôi, trông cậy cả vào cậu đấy."rồi đi thẳng, để mặc cho Vu Minh tiêu hóa câu nói của hắn trong ngơ ngác.
Vừa bước vào nhà, ai kia đã thốt lên: " Chết tiệt, Hàn Mặc Vũ. Tên tiểu tử láu cá kia, cậu quay lại đây ngay cho tôi. Dám bắt tôi dọn cái đống ngổn ngang này hả????"(Hét thế chứ tay vẫn dọn bình thường ấy mà ^^ ) Còn hai kẻ đương sự thì ung dung dắt nhau đi ăn.
Trong khi đó, tại Từ gia.
- Bách Du, em gái con sao lại bỏ đi đâu rồi? Nó mới về nhà được mấy ngày, sao chẳng nói chẳng rằng lại bỏ đi như thế? Có phải nó không vừa lòng điều gì không? Hay con có làm gì khiến nó tủi thân không vậy? – Trên ghế, ông Nhật Nam đang ngồi day day huyệt thái dương chất vấn Bách Du.
Mặc dù lòng cũng đang nóng như lửa đốt nhưng anh vẫn từ tốn trả lời ba:
- Nhã Kỳ chắc vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, con bé nói nó quay về nước vài ngày để thư giãn thôi ạ. Con sẽ bay sang đó với em ngay.
- Thôi để nó chơi ở đó vài ngày rồi sang đón nó cũng được. Haizz. Hai đứa sao toàn làm ta lo lắng thế. Con đấy, em con còn trẻ nên không sao. Chứ con cũng đã hai mấy rồi, mau mau dắt về đây cho ta một đứa con dâu đi. Ta cũng mong ẵm cháu lắm chứ. Ta thấy Liên nhi nó đợi con cũng lâu lắm rồi. Sao con còn chưa chấp nhận nó?
- Đợi em về con sẽ nghe theo lời ba.
- Ba nói thế chứ không có ý ép buộc con. Chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng ép, con thích ai thực sự thì hãy lấy người đó làm vợ. Chứ không yêu mà cưới về chỉ khổ đôi bên.
- Con biết rồi thưa ba.
- Thôi được rồi. Mau đi làm đi.
- Vâng.
Hướng về phía cửa rảo bước, tâm trạng thực sự của Bách Du rất rối bời. Một mặt lo cho cô em gái lanh chanh kia. Chắc chắn là quay về tìm tên kia rồi. Anh nhất định không để Nhã Kỳ đến với hắn. Loại người không phân biệt được tình cảm, dám làm tổn thương em gái anh thì hoàn toàn không xứng làm em rể anh chút nào. Tay vừa cầm nắm cửa thì ba anh gọi lại:
- À đúng rồi, Nhã Kỳ đã có người yêu chưa?
- Con cũng không biết nữa ạ. Con sẽ tìm hiểu.
- Ừm, tìm hiểu cũng kín đáo thôi. Tính em con nóng nảy, nó mà biết thể nào cũng giãy nảy lên đấy.
- Vâng. Con nghe ba.
�W4�P�{
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top