Chap 22
Ngày đầu tiên làm việc tại Từ thị.
Tất nhiên anh hai không thể dẫn nó vào rồi giới thiệu đây là nhân viên vệ sinh do đích thân tổng giám đốc anh tuyển. Nó chỉ còn cách lẽo đẽo đi theo cô trợ lí của anh tới nơi "làm việc". Sau khi cô trợ lí giới thiệu nó với một số người ở đó, lập tức tiếng xì xào bàn tán của mấy cô lao công trẻ tuổi về "người mới" vang lên. Nhưng chưa đầy 1' sau...
- Em là nhân viên mới. Tên là Hà Tử Niên. Năm nay 22 tuổi. Rất mong được làm việc cùng mọi người. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Hi vọng từ nay sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. – Nhã Kỳ nở nụ cười rạng rỡ đánh tan những lời xì xèo trong phòng dành cho nhân viên lao công.
Vì che giấu thân thân phận nên Bách Du đồng ý cho cô dùng tên cũ. Cũng may là tập đoàn Từ thị tuy thành lập ở Mỹ nhưng cũng nhận một số người xuất khẩu lao động đã mãn thời hạn nên ở đây hầu hết nhân viên vệ sinh đều là người Trung, một số là người Việt Nam. Vì vậy, việc giao tiếp, kết thân ban đầu cũng khá dễ dàng.
Một tuần trôi qua khá nhanh. Nhã Kỳ cuối cùng cũng đã hòa nhập được vào không khí của công ty. Thỉnh thoảng lúc nhỏ đang dọn dẹp thấy anh hai bước vào công ty, ai nấy đều cúi chào anh với vẻ kính trọng. Tất nhiên, nó cũng không ngoại lệ. Còn anh, vẻ mặt vẫn mang phong thái ngạo nghễ của một tổng giám đốc nhưng khi nhìn sang nó thì đáy mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng của người anh hai mà nó yêu quý. Những người lao công và bảo vệ ở đây đều rất thân thiện. Chắc tại họ nghĩ nó là đồng hương nên cởi mở hơn rất nhiều. Đôi lúc không có việc gì làm, họ còn rủ nó ngồi nói chuyện phiếm. Đó cũng là lúc mấy cô nhân viên ngồi than thở về duyên phận với tổng giám đốc kiêm anh trai nó...
Cô A : Sao tổng giám đốc lại có thể đẹp trai đến vậy nhỉ? Ôi thần tượng...
Cô B : Không những thế còn tài năng, giàu có nữa. Đúng là hiếm có mà.
Cô C : Nhưng sao tổng giám đốc mãi chưa cưới vợ nhỉ? Ngay đến bóng dáng người yêu cũng không thấy. Có khi nào anh ấy là gay...
Mọi người : Xùy... Cái cô này ăn nói vớ vẩn. Hỏng hết hình tượng tổng giám đốc vạn năng của chúng ta.
Nhã Kỳ : Không những vậy còn bị trừ tiền lương hoặc bị đuổi việc luôn cũng nên đấy.
Mọi người : *gật gật*
Cô C : Mọi người coi như em chưa nói gì nhé.
......
Đó chỉ là một trong số rất nhiều kỉ niệm mà Nhã Kỳ cùng các nhân viên vệ sinh có được khi nó cùng làm một công việc với họ. Anh hai nói đúng. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Gần gũi, hòa đồng, gắn bó mới tạo nên được một công ty vững mạnh. Tuy nhiên, sau mỗi lần cười đùa vui vẻ đó, dường như trong vô thức lạí bất giác nhớ đến bóng dáng ai kia. Cái tên đáng ghét đó. Lần đầu tiên làm việc ở Café Xúc Cảm hắn cũng bắt nó dọn vệ sinh. Cái điệu cười hả hê khi nó bị ngã trong nhà vệ sinh vẫn in đậm trong tâm trí. Cả những cử chỉ ân cần, quan tâm chăm sóc nó lúc ở bệnh viện dường như chưa hề bị phai mờ.
- Tử Niên, điện thoại của em reo nè.
- Dạ.
Tưởng anh hai gọi đón đi học, Nhã Kỳ vui vẻ cầm máy. Nhưng cái tên Mặc Vũ hiện trên màn hình tim cô như ngừng đập. Cái tên "Mặc Vũ" đáng lẽ nên xóa khỏi danh bạ và nên quên từ lâu rồi. Vậy mà nó vẫn ở đó, ngang nhiên ngồi trong danh bạ và cả trong trái tim Nhã Kỳ khiến con tim đau đớn và thổn thức không biết bao nhiêu lần. Cô hít sâu, cố gắng đè nén thứ cảm xúc không tên đang trỗi dậy trong lòng.
- Anh gọi có việc gì không? Nếu không ...
- Nhã Kỳ, là tôi. Mai Ảnh. Cô còn nhớ tôi không?
- Cô... - câu "cầm máy của Mặc Vũ làm gì?" suýt chút nữa đã buột khỏi miệng. Họ là người yêu, cầm máy nhau đâu có gì lạ. Nghĩ đến đây, lòng nó không nén khỏi chút chua chát.
- Cô gọi tôi làm gì? Không phải gọi để thị uy ra oai rồi xuyên tạc sự thật, ngồi khóc lóc với người yêu của cô đấy chứ?
- Tử Niên, tôi với Mặc Vũ chia tay rồi. Cái ngày anh ấy nhắn tin cho cô cũng là ngày mà tôi mất đi người mình yêu nhất. Anh ấy nói đối với tôi anh ấy chỉ còn sự mủi lòng. Người anh ấy thích, người anh ấy yêu là cô. Tôi thua rồi. Trong trò chơi tình ái này, tôi đã thua thật rồi.
- Nhưng cô nên biết tình hình hiện giờ, tôi với anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Cô nói ra những lời này không cảm thấy thừa thãi hay sao?
- Tôi chắc chắn cô vẫn thích Mặc Vũ. Đừng tự lừa dối bản thân nữa Tử Niên. Anh ấy vẫn đang chờ cô đó...
- Sau khi chia tay với Vũ, cô kích động đến nỗi nổi hứng muốn làm người tốt sao? Bây giờ gọi điện cho tôi, muốn làm bà mối nối lại tơ hồng do chính tay mình đã cắt đứt sao? – Nhã Kỳ cũng không hiểu tại sao bây giờ bản thân mình có thể nói ra những lời miệt thị cay độc đến vậy.
- Tôi xin lỗi. Nhưng giờ Vũ rất cần cô ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy đã gần như sụp đổ hoàn toàn rồi. Bác chủ nhà đã mất vì cơn đau tim đến đột ngột. Lúc đó Vũ không ở nhà. Cô vừa đi thì đến lượt bác chủ nhà cũng bỏ rơi anh ấy. Từ lúc làm đám tang cho bác chủ nhà xong, anh ấy chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống thì làm sao anh ấy chịu nổi? Tôi cầu xin cô, làm ơn vực anh ấy dậy đi mà.
- Vậy thì người nên vực anh ta dậy là NGƯỜI YÊU CŨ mới phải. Còn người dưng như tôi hình như không có bổn phận ấy.
- Coi như tôi cầu xin cô được không? Cô muốn gì cũng được. Là tôi sai. Làm ơn đi mà. Nếu không có cô anh ấy sẽ chết mất. Làm ơn...
- .... Ừm. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về nước.
...Vũ à, hình như trái tim em lại mủi lòng rồi. Nó khôngnỡ để anh đau nữa. Đợi em nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top