Chap 21
Hôm sau.
- Nhã Kỳ, anh đưa ba lên nhà. Em ngồi đợi anh dưới xe. Lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp ba mẹ nuôi của em.
- Vâng.
Sau khi thăm mẹ lần hai, nó đã bình tĩnh hơn nhiều. Không còn khóc lóc, ủ rũ như ngày mới đặt chân lên đất Mỹ. Tâm trạng đã bình ổn trở lại nhưng nỗi nhớ thì vẫn chưa hề giảm. Nhớ ai đó là một cảm giác rất hạnh phúc đối với những người đang yêu và được ở cạnh nhau nhưng lại là sự dày vò đối với những ai có tình yêu không trọn vẹn...
- Nhã Kỳ, em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì ạ. Chỉ là lâu rồi không gặp ba mẹ nuôi nên em...cũng khó nói lắm. Ừm, em thấy hơi day dứt. Lúc trước em đột ngột bỏ họ mà đi...
Bách Du nghe thế tối sầm mặt, cắt ngang:
- Em không việc gì phải hối lỗi với đám người đó. Anh chưa xử họ tội dám cưỡng ép em kết hôn đấy. Lát nữa gặp sẽ tính luôn một thể...
- Dù sao họ cũng có công nuôi dưỡng em...
Anh quay ra, nhìn thẳng vào mắt em gái:
- Vậy những năm qua em sống có tốt không? Có vui vẻ không? Trả lời thành thực cho anh hai câu này. Nếu có anh sẽ không nói gì nữa. Nhưng nếu là không, em đừng có lên tiếng bênh vực họ. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc mà họ đã làm với em đâu. Dù cho họ có cưu mang em đi nữa nhưng cũng không có nghĩa là họ được phép đối xử với em như vậy. Em nghe rõ chưa?
- ..... Dạ.
Nó biết bình thường anh hai rất dịu dàng, chiều chuộng mình. Nhưng một khi anh hai đã quyết định việc gì hay giữ chủ kiến của mình thì khó có ai thay đổi được. Vậy nên nó im lặng. Dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho nó.
Xe chạy được nửa giờ thì đến một khu chung cư cao cấp. Vừa bước xuống xe đã thấy có người đứng chờ sẵn. Là luật sư của anh hai.
Ba người cùng nhau đi lên tầng 11. Đến phòng 811, người mở cửa chính là mẹ nuôi của nó. Nhìn thấy nó, cả 2 ông bà đều ngạc nhiên dù họ đã được Bách Du báo trước. Lúc mới nghe tin nó chính là tiểu thư bị mất tích của tập đoàn Từ thị, họ đã sửng sốt. Giờ vị "tiểu thư" mà suốt hơn 10 năm họ gọi là con gái lại đang đứng trước mặt họ.
- Tử Niên...con về rồi...
- Con bé không phải Tử Niên của bà. Nó là Nhã Kỳ của chúng tôi. – Bách Du lạnh lùng cắt ngang.
- Tôi...tôi biết rồi.
- Anh hai...
- Chúng tôi tới đây không phải đến thăm hai người. Càng không có thời gian nói chuyện phiếm. Luật sư của chúng tôi sẽ làm việc với hai ông bà để giải quyết những thủ tục liên quan đến Nhã Kỳ.
- Chúng tôi hiểu. Thật ra chúng tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần con bé hạnh phúc, bình an là chúng tôi mừng rồi.
- Không cần dài dòng. Luật sư của chúng tôi bảo ông bà làm gì thì ông bà hãy làm theo.
- Vâng. Nhưng chúng tôi có một thỉnh cầu có được không?
- Ông bà không có quyền thương lượng....
- Anh hai, nể mặt em đi có được không?
Bách Du im lặng, chỉ quay qua ba mẹ nuôi của nó như ngầm đồng ý dù anh chẳng hề muốn. Ông bà Hà thấy thế vội nói:
- Trước kia ở trong nước, chúng tôi có hẹn với một gia đình cho Tử Niên đi xem mắt. Họ rất tốt nên thất hứa với họ chúng tôi cảm thấy rất áy náy...
- Hai người im miệng cho tôi. Hai người nghĩ em gái tôi là cái gì? Còn dám trơ trẽn mở miệng ra nói những lời đó hả? Nếu không vì nghĩ đến cảm xúc của Nhã Kỳ thì tôi chưa chắc đã đến đây đâu. Bây giờ làm ơn im miệng và làm theo những gì mà luật sư bảo đi và đừng bao giờ nhắc đến vấn đề này nữa.
- Nhưng...- Những lời nói chưa kịp thốt ra cũng bị chặn lại bởi cái lườm sắc lạnh từ Bách Du.
Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng hoàn tất. Suốt cả quá trình chỉ nghe thấy tiếng của luật sư cùng với mấy câu ậm ờ của ông bà Hà và tiếng lật giở các tờ giấy.
- Từ giờ, cô Tử Niên sẽ mang tên Nhã Kỳ và không còn là con của ông bà trên danh nghĩa nữa. Quyền giám hộ thuộc về cha ruột và anh ruột của cô ấy. Tức là ông Từ Nhật Nam và cậu Từ Bách Du đây. – Giọng ông luật sư vang lên đều đều.
- Tử...Nhã Kỳ, con đi rồi ba mẹ sẽ nhớ con lắm.
- Ừm. Con đi rồi ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng con sẽ đến thăm hai người.
- Số tiền bù đắp đủ để họ sống tốt rồi. Không cần em đến thăm đâu.
- Anh hai, anh đừng thế nữa.
- Hừ. Mau đi thôi. Chúng ta còn phải đến công ty nữa.
- Dạ.
Trên xe.
- Nhã Kỳ, từ hôm nay em sẽ vào công ty làm việc. Các chức vụ sẽ từ thấp đến cao. Anh không muốn cho em cái ghế tổng ngay từ đầu vì 1 người lãnh đạo tốt cần trải qua các bước huấn luyện chứ không thể nhảy vọt. Vào công ty, em sẽ làm từ chức thấp nhất. Đó là lao công. Em nên nhớ, em không được coi thường công việc này. Cũng tuyệt đối không được coi thường những người làm nghề này. Khi bắt đầu bước vào công ty, em sẽ là một nhân viên quét dọn chứ không phải một tiểu thư. Vì vậy, trong quá trình làm việc hãy học cách quan sát, nhìn người và đừng để lộ thân phận. Đó là yếu tố đầu tiên giúp em hiểu được các nhân viên tương lai của mình. Em có hiểu không?
- Em biết rồi.
- Có bất mãn vì làm lao công không? – Anh nhe răng cười.
- Không có đâu anh. Dù sao trước kia em cũng từng làm nghề này rồi. – Cô vui vẻ đáp lại.
- Ừm. Nếu có gì cần nói với anh mà không gặp được, em có thể gọi điện hoặc trao đổi với thư kí của anh. Cô ấy đã biết thân phận của em nên em cũng không cần che giấu với cô ấy. Tuy nhiên nếu em và cô ấy gặp nhau trong công ty, cô ấy có thể lướt qua em. Đừng ngạc nhiên vì nên nhớ lúc đó em đang là ai.
- Dạ.
- Còn nữa, anh đã lấy được các bằng cấp cũng như chứng chỉ của em khi học trong nước. Khá tốt. Nhưng anh sẽ sắp xếp cho em một khóa học về đào tạo quản lí. Sau khi tan làm ở công ty, em hãy đi bằng cửa sau. Trợ lí của anh sẽ đón em tới nơi học. Tan học, cô ấy cũng sẽ đưa em về hoặc anh sẽ đón em. Nhớ đừng có đi lung tung đấy. Rõ chưa?
- Yes sir !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top