Chap 20
Ánh sáng từ màn hình nhạt dần rồi tắt.
Nhã Kỳ nằm trên giường đấu tranh tư tưởng một hồi, lòng đầy hỗn loạn. Câu trả lời vẫn rất mờ nhạt, không chịu hiện hữu. Rốt cuộc nên chọn có hay là không?
Rồi dừng như trong vô thức tay gõ xong chữ "có" và gửi đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình nhận ra thì đã muộn. Màn hình hiển thị thông báo " tin nhắn đã gửi thành công".
Vội vàng nhấn loạn xạ lên màn hình nhưng vô ích. Chưa đầy 2' sau, tin nhắn từ Mặc Vũ đã đến.
" Cám ơn em vì đã trả lời tin nhắn của tôi. Em không biết chữ "có" của em khiến tôi vui đến mức nào đâu. Nhưng giờ liệu vị trí của tôi trong em còn được như trước không?"
Nhìn thấy tin nhắn thực sự cô cảm thấy tim rất ấm áp. Ấm áp vì hóa ra hắn coi trọng câu trả lời đến thế. Hắn gấp gáp trả lời tin nhắn như vậy chứng tỏ hắn đã xác định rõ ràng tình cảm của mình và rõ ràng bản thân đã cảm nhận được tình cảm của hắn, vậy mà cô vẫn cố chấp, đáp trả hắn bằng sự lạnh lùng xa cách.
" Xin lỗi, vừa rồi tôi gửi nhầm.Tin nhắn đó tôi định gửi cho cô bạn thôi. Còn đối với anh sẽ mãi chỉ có một chữ KHÔNG."
Tin nhắn vừa gửi đi, trái tim nhỏ bé như đập hụt một nhịp. Cảm giác khó chịu dày vò ngày càng mãnh liệt. Tại sao thế nhỉ? Tại sao không thể khống chế hành động của bản thân? Lòng vang lên nhiều câu hỏi. Liệu hắn sẽ thế nào khi nhận được tin nhắn đó? Hắn có đau lòng không?... Nhã Kỳ không biết. Bởi vì bây giờ cô đang đau và đang hối hận lắm. Đau vì nghĩ hắn sẽ sụp đổ, sẽ đau đớn khi nhận được tin nhắn. Hối hận vì đã gửi tin nhắn đó đi. Giá như cô không gửi tin nhắn đó đi... Nhưng nếu không gửi tin nhắn sẽ khiến hắn chờ trong vô vọng. Điều đó còn khủng khiếp hơn nhiều. Hắn...sẽ oán hận cô. Hận cô bắt hắn chờ. Thôi thà khiến hắn tuyệt vọng một lần rồi làm lại tất cả. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Dù sao hai người cũng đã cách xa đến nửa vòng trái đất.
Khoảng cách chính là lí do tốt nhất để chia tay. Đó cũng là cái để người trong cuộc tự an ủi mình khi không dám nhìn thẳng vào tỉnh cảm của bản thân.
- Nhã Kỳ, mau đi thôi.
- Em biết rồi.
Ngồi trên ô tô, hai anh em đều im lặng. Cuối cùng vẫn là Bách Du lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm lặng:
- Tối qua em có ngủ được không? Không lạ chỗ đấy chứ?
- Không ạ. Em ngủ rất ngon.
- Đừng nói dối anh. Mắt em thâm quầng rồi kìa.
- Không phải đâu ạ. Thực ra em ngủ được mà. Chỉ là sáng nay em dậy sớm thôi.
- Làm gì có ai ngủ được dậy sớm mà mắt thâm quầng như em. Dậy lúc mấy giờ?
- 3h ạ.
- .....
- Anh sao thế?
- À không có gì. Em làm gì mà dậy sớm vậy?
- Chắc do chưa quen múi giờ bên này thôi ạ.
- Từ đây đến mộ mẹ còn xa lắm. Em ngủ chút đi. Khi nào đến anh sẽ gọi.
- Dạ.
Nói là mộ, thực chất là cả một căn nhà lớn. Bước vào cửa nhà lập tức nhìn thấy bài vị. Hai bên tường là những chậu hoa huệ tây được xếp thẳng tắp. Trên bài vị còn có ảnh của một người phụ nữ. Đó là mẹ cô. Ba nói không sai. Mẹ quả thật rất xinh đẹp. Lúc cô bị mất tích được vài tháng, không biết bà nghe được tin ở đâu là đã tìm thấy cô. Còn không chờ ba và anh về đã vội vàng lái xe đến đó. Kết quả là gặp tai nạn. Dù cấp cứu thành công nhưng cơ thể của bà quá yếu nên đã ra đi, vĩnh viễn bỏ lại gia đình chưa hoàn thiện.
Nhìn ảnh mẹ, bất giác nó lại khóc. Dạo này nó thật yếu đuối. Cứ gặp chuyện là lại khóc, lại rơi nước mắt, lại ủy mị, yếu đuối.
Thấy em gái khóc, Bách Du đau lòng không kém. Người mẹ hiền từ của anh...
Mặc dù anh hai đã nói với cô về nguyên nhân cái chết của mẹ, cũng nói cô không liên quan mà chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng chỉ đứa ngốc mới tin anh. Nếu không phải tại cô, mẹ sẽ không vội vàng lái xe đi, sẽ không gặp tai nạn, sẽ không bỏ gia đình mà đi như thế... Cô là đứa con bất hiếu. Chính cô đã hại chết mẹ.
- Nhã Kỳ, đừng khóc nữa. Thấy em khóc mẹ sẽ đau lòng lắm.
- Anh hai...mẹ...mẹ của em...tại em...
- Chúng ta đi về, mai lại đến. – Thấy em gái suy sụp, anh không nỡ để con bé lại đây. Chỉ sợ tinh thần nó lại thêm bất ổn. Nó vẫn chưa hoàn toàn khỏi sau tai nạn đó. Bác sĩ đã dặn anh không để con bé kích động quá. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới não.
- Em muốn ở lại với mẹ thêm chút nữa.
- Ngoan. Nghe anh. Ngày mai chúng ta lại đi thăm mẹ. Ngày mai chúng ta còn đưa cả ba đi cùng nữa. Giờ về thôi.
- Vâng.
Trên xe lại bao trùm không khí im lặng như lúc mới xuất phát. Lần này vẫn là Bách Du lên tiếng:
- Em ổn chứ?
- Vâng.
Lại im lặng. Anh rất ghét sự im lặng này. Từ trước đến giờ anh chỉ nhìn thấy sự hoạt bát, vui vẻ ở em gái. Vậy mà từ lúc lên máy bay đến giờ, nếu không im lặng thì là khóc. Đối đáp với anh và ba cũng chỉ được vài câu rồi lại kiếm cớ lên phòng. Sự trầm mặc của em gái khiến anh lo lắng vô cùng. Sợ nó sẽ nhốt bản thân vào căn phòng tối với những nỗi buồn mà nó không muốn tâm sự, im lặng chịu đựng một mình.
- Nhã Kỳ, bây giờ em đã trở về. Anh và em sẽ phải thay ba gánh vác công ty. Em cứ như thế thì làm sao hoàn thành được kì vọng của ba? Ba đã già nhưng vì em, ba vẫn phải ngồi ở ghế chủ tịch tập đoàn Từ thị để giảm bớt công việc cho anh, để anh có thời gian đi tìm em. Giờ em cứ hết khóc rồi lại buồn bã. Vậy công ty thì tính sao?
- Em xin lỗi anh hai.
- Anh không muốn nghe lời xin lỗi. Cái anh cần là sự kiên cường của em.
- Em biết rồi.
- Em biết? Thế bộ dạng sướt mướt kia là sao? Anh biết em rất buồn. Nhưng như thế cũng không giải quyết được gì hết. Ngày mai sau khi thăm mẹ về, anh và em sẽ cùng đi giải quyết tất cả thủ tục với ba mẹ nuôi em. Sau đó anh sẽ sắp xếp công việc cho em.
- Vâng. Em sẽ cố gắng.
- Tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top