Chap 2
- Liên quan gì đến cô. Đồ tọc mạch. Mới sáng sớm đã bị cô làm phiền, mau đền bù cho tôi.
- Anh là cái thá gì mà tôi phải đền bù chứ. Hơn nữa dậy sớm tốt cho sức khỏe, anh phải cảm ơn tôi mới đúng.
- Cám ơn lão nương đã cho con cơ hội rèn luyện sức khỏe và được chứng kiến giọng nói huyền thoại của lão nương. Đời này con sẽ nhớ mãi sáng ngày hôm nay.
- Anh gọi ai là lão nương hả? Tôi mới có 22 tuổi thôi đấy. Chắc chắn là trẻ hơn anh rồi.
- Cũng đúng. Cô kém tôi 2 tuổi. Vậy là phải làm em rồi. Em gái, anh chưa ăn gì cả, mau đi nấu gì cho anh đi.
- Ai là em gái anh của anh? Đến tên anh tôi còn chẳng biết nữa là. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhé.
Ọc ọc ọc.
- Đấy. Bụng cô cũng réo rồi kìa. Đừng đôi co nữa, mau đi nấu gì ăn đi.
- Nhưng tôi có biết nấu gì đâu.
- Đến mì cô cũng không biết úp hả?
- KHÔNG. (tác giả: không biết nấu sao đáp chắc nịch vậy má? =.= )
- Bộ cô rơi từ sao hỏa xuống hả?
- Rơi từ độ cao đấy xuống tôi chết lâu rồi. Không còn đứng đây nói chuyện với anh được đâu. Từ bé đến giờ anh chưa đi học hay sao mà cái đơn giản như thế này cũng không biết hả?
- Không đôi co với cô nữa, tôi đi nấu ăn đây.
- Oa. Anh biết nấu ăn hả? Nấu tôi ăn với.
- Còn lâu.
- Anh trai gì mà ki bo, chẳng thương em gái chút nào.
- Cô vừa nói chúng ta không có họ hàng còn gì. Sao giờ lại nhận?- Vừa nói hắn vừa đi về phòng mình, mặc kệ ai kia cứng họng không nói được gì.
Hừ, sao cái gã này nhớ dai thế? Kệ, đói bụng rồi, bất chấp tất cả thôi. Nghĩ là làm, nhỏ liền lon ton theo hắn sang phòng, mặc cho hắn lúi húi nấu dưới bếp, còn mình ngồi đỉnh đương trên bàn. Mười phút sau bưng bát mì ra hắn vẫn thấy nhỏ lì lợm ngồi đó. Còn chưa kịp lên tiếng nhỏ đã cất lời:
- Này, hình như tôi ngửi thấy mùi khét khét ở đâu đó. Anh chạy xuống bếp kiểm tra lại bình ga đi.
- Tôi có ngửi thấy mùi gì đâu.
- Có mà, anh cứ xuống kiểm tra đi, có mất gì đâu.
Lợi dụng lúc hắn xuống bếp kiểm tra, nhỏ bê luôn bát mì về phòng mình rồi khóa trái cửa lại.
- Lạ nhỉ, có làm sao đâu. Con nhỏ bị cái gì vậy không biết. (tác giả :ngươi bị nhỏ lừa rồi ). Ăn trước đã.
Nhưng làm gì còn cái gì mà ăn chứ. Mặt bàn trống trơn, bát mì đã không cánh mà bay. Mà ức chế nhất là kẻ bị tình nghi cũng đã mất dạng. Hừ, chắc chắn là cô ta bày trò rồi. Cái gì mà "có mất gì đâu". Hừ, mất nguyên cả bát mì của người ta. Thật vô sỉ. Sao lại có loại con gái trơ trẽn, ăn cướp trắng trợn như cô ta không biết? Đợi thiếu gia đây tóm được sẽ dạy cho cô một bài học nhớ đời.
RẦM RẦM RẦM.
- Này, mở cửa ra cho tôi. "cô ta tên gì thế nhỉ? À, Hà Tử Niên." Hà Tử Niên, cô mau mở cửa ra cho tôi. Cô không mở tôi sẽ phá cửa ra đấy. Cô có tin không hả?
- Anh mà phá cửa thì tự đi mà bồi thường cho bác chủ nhà. Tốt bụng nhắc nhở anh, tiền bồi thường không rẻ đâu. Hahaha
- Cô được lắm. Rốt cuộc cô có ra không thì bảo?
- Không ra đấy. Anh làm gì được tôi?
- Được. Tôi đi gọi bác chủ nhà, bảo bác ấy là cô bị kẹt trong này, nhờ mở cửa giùm.
Uỳnh. Xoạch.
- Này, đợi đã.
- Tóm được cô rồi. Để xem lần cô chạy đi đâu. Cô có mọc cánh cũng không thoát được đâu Hà Tử Niên ạ.
- Ai...ai nói tôi chạy chứ. Tôi ra đây là để...
- Để làm gì?
- Để trả anh cái bát nè. Chẳng phải anh sang đây là để đòi lại cái bát hay sao? Trả anh nè (tác giả: cô ngây thơ thế? =.= )
Nói rồi nhỏ chìa bát mì ra đưa cho hắn, còn cố ý dúi dúi vào tay hắn nữa. Nhìn bát mì chỉ còn nước mà lòng hắn muốn nổi sóng. Hàn Mặc Vũ hắn sống trên đời 24 năm chưa bao giờ gặp phải cảnh này.
- Hà Tử Niên, tôi bóp chết cô.
- Đừng mà.
Cốp. Vì Tử Niên phản xạ đưa tay lên đỡ mà giờ bát mì giờ đã yên vị trên đầu hắn. Nước mì nhỏ tong tong xuống đất. Chết cha, nhìn hắn kinh khủng quá.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý thật mà. Làm ơn đừng đánh tôi. Tại anh ....
- Vũ Vũ, cháu làm sao thế kia? Sao đầu lại đội nguyên cái bát thế? Còn cả sợi mì vương trên tóc kìa.- Tiếng bác chủ nhà đã châm ngòi cho bom nguyên tử trong người hắn. Mặt hắn ngày càng tối sầm.
Hà Tử Niên, cô đợi đó. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top