Chap 12
- Này cô gì ơi, mau tỉnh lại đi. Ai làm cô ra nông nỗi này vậy?
- Ư... Ưm... - Nó khẽ mở mắt khi thấy một bác trung niên đang hoảng sợ lay nó.
- Cô chờ chút nhé, tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho cô.
Nói rồi bác ta nhanh chóng rút điện thoại gọi xe cứu thương đưa nó vào bệnh viện. Nhưng có lẽ hôm nay thần chết muốn cố cướp nó đi bằng được...
- Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của ngày hôm nay....
Tiễn Mai Ảnh về rồi, hắn mở ti vi thì đập vào mắt hắn là hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc, chỗ đó cách không xa quán Café Xúc Cảm...
- Tại phố X, đường Y đã xảy ra một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng. Theo máy quay an ninh thì vào 16h45' chiều nay 2 chiếc xe mô tô lao ngược chiều đã đâm thẳng vào một chiếc xe cứu thương đang trên đường trở về bệnh viện. Hai thanh niên mô tô đã bị văng ra xa và tử vong ngay tại chỗ. Trên xe cứu thương, đội y tá cũng đã tử vong toàn bộ. Chỉ còn duy nhất bác tài xế bị thương nặng và một bệnh nhân nữ chưa rõ danh tính đang hôn mê trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Số còn lại đang được cảnh sát xác minh thân phận để báo cho thân nhân. Tiếp theo đây là bản tin thể thao...
Từ màn hình máy quay của phóng viên, hắn nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt và be bét máu của nó. Tim hắn như rụng rời, cả người mất hết sức lực, choáng váng nhìn vào màn hình ti vi để xác nhận lại người con gái đó nhưng tiếc là màn hình đã chuyển qua bản tin thể thao. Loạng choạng đứng dậy, hắn vội chạy sang phòng nó, miệng không ngừng gọi cái tên " Tử Niên" thân thuộc. Tuy nhiên, chẳng có ai đáp lại những tiếng gọi đó. Có chăng chỉ có cánh cửa gỗ màu xanh nhạt đóng im lìm như thể phản chiếu lại sự vô tâm của hắn chiều nay, trách hắn tại sao lại bỏ rơi Tử Niên...
Run rẩy lấy điện thoại, hắn bấm tới số nó rồi gọi nhưng chỉ nghe được giọng nói mẫu mực của cô nàng ở tổng đài. Gục đầu xuống bậc thềm cửa, hắn không ngừng thì thầm " Tử Niên, tôi sai rồi. Tôi không nên bỏ em một mình. Em làm ơn quay về đây đi có được không? Chỉ cần em quay về đây bình an em muốn tôi làm gì cũng được. Mau về đây đi..."
Tại bệnh viện Nhân dân.
- Xin thông báo, bệnh viện đang thiếu nhóm máu O. Cần người hiến gấp. Ở đây có ai nhóm máu này làm ơn đến phòng xét nghiệm để kiểm tra. Xin nhắc lại, ở đây có ai nhóm máu O xin hãy tình nguyện đến phòng xét nghiệm để làm thủ tục kiểm tra và hiến máu.... – Giọng cô y tá vang lên gấp gáp trên loa sau khi bệnh viện phải cấp cứu gấp cho 2 nạn nhân trong cuộc tai nạn thảm khốc tại đường X, phố Y hồi chiều.
Sau khi nghe thông báo, cũng có vài người tới hiến máu nhưng nếu không là dương tính với máu của nó thì cũng là người mắc bệnh, không thể cho máu. Các bác sĩ và y tá đều đang rất lo lắng. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Cơ thể bệnh nhân nữ này rất yếu, nếu không hiến máu kịp thời thì việc tử vong ngay trên bàn mổ là không thể tránh khỏi.
Tích tắc...tích tắc... Từng giay trên chiếc đồng hồ treo tường cứ thế trôi qua trong nỗi lo lắng của các bác sĩ và y tá. Đến khi họ gần tuyệt vọng thì một người con trai tầm 24, 25 tuổi bất ngờ bước vào " Tôi có nhóm máu O, tôi có thể cho máu được không?" Các bác sĩ mừng rỡ vội chạy đến, vừa tiến hành kiểm tra vừa cảm kích nhìn chàng thanh niên tốt bụng.
- Bác sĩ... bác sĩ... - Cô y tá kích động – Máu của anh ấy phù hợp, cô ấy được cứu rồi, được cứu rồi.
Vị bác sĩ già xúc động. Ông hành nghề y đã mấy chục năm, những điều kì diệu xảy ra cũng không phải là ít. Nhưng ngày hôm nay, cô gái trên bàn mổ của ông quả thật rất may mắn. Chấn thương trên người không hề ít, cộng thêm va chạm trong vụ tai nạn. Nếu là người khác có thể đã mất mạng từ lâu rồi. Đặc biệt là cơ thể cô ấy rất kiên cường. Đã mấy lần chết lâm sàng nhưng đều tỉnh lại kịp thời. Hẳn là cô gái này có nghị lực sống rất bền bỉ.
- Chàng trai, giờ chúng tôi sẽ tiến hành lấy máu của cậu.
- Ừm.
- Xin hỏi cậu tên gì để chúng tôi ghi vào danh sách những người hiến máu của bệnh viện. – Giọng cô y tá nhẹ nhàng vang lên.
- Từ Bách Du.
1 tiếng sau.
Ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng chấn thương phần đầu lại rất nặng do tai nạn phương tiện gây ra nên có thể sau khi tỉnh lại cô gái này sẽ mất trí nhớ. Đó là kết luận mà các bác sĩ phẫu thuật kết luận sau khi ra khỏi phòng cấp cứu. Giường bệnh được đẩy ra đúng lúc Từ Bách Du bước ra. Anh sững sờ nhìn khuôn mặt trên chiếc giường đang được đẩy đi. Đó là...đó là cô em gái của anh. Cô em gái mà anh yêu thương nhất. Chính anh đã để lạc mất cô ở hội chợ năm đó. Anh mất công tìm kiếm bao lâu nay. Vậy mà cuối cùng ông trời lại cho cô gặp anh ở hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Anh chạy theo, nắm lấy cánh tay ông bác sĩ, gấp gáp hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy tên gì? Nhà ở đâu?
- Cảnh sát vừa cho chúng tôi biết, cô ấy là Hà Tử Niên. Năm nay 22 tuổi. Cảnh sát có kể khi họ đến nhà cô ấy thì ba mẹ cô ấy đã bay sang Mỹ và chỉ để lại cho cô ấy một lá thư phòng khi cô ấy quay về nhà. Hình như cô ấy bỏ nhà đi thì phải. Tôi chỉ biết có thế thôi. Cảnh sát nói họ đang cố liên lạc với gia đình cô ấy nhưng không có kết quả gì. Chúng tôi đang rất đau đầu. Nếu không liên lạc được với thân nhân của cô ấy thì không biết ai sẽ trả tiền viện phí cho cô ấy. Thậm chí nếu không có người bảo hộ, cô ấy sẽ không được nằm ở đây nữa mà phải rời bệnh viện ngay lập tức. Nhưng với tình trạng của cô ấy thì...
- Tôi sẽ trả cho cô ấy. Ông không phải lo gì hết. Hãy chuyển cô ấy đến phòng điều trị đặc biệt đi.
- Cậu thật tốt bụng. Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ làm ngay. Cậu mau đến chỗ quầy đăng ký để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi.
- Cám ơn ông.
" Nhã Kỳ, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Mẹ ơi, con tìm thấy Nhã Kỳ nhà mình rồi. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để mất em lần nữa đâu. Mẹ yên tâm mẹ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top