Chap 11


- Tử Niên, hôm nay sinh nhật tôi. Muốn đi biển chơi với tôi không?

- Được đó, lâu rồi không xả hơi. Bây giờ đi luôn à?

- Chiều nhé, tầm 4h chiều được không?

- OK.

" Hình như tình cảm tôi dành cho em chính là yêu. Tử Niên, đợi tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ tỏ tình với em."

- Haizz. Hôm nay sinh nhật sao hắn không báo sớm một chút nhỉ? Biết tặng hắn cái gì đây? Ừm, hay tặng hắn cái bánh gato nhỉ? Đúng rồi, ngồi ăn bánh, ngắm biển xanh. Quả là một khung cảnh lãng mạn nha. Há há. ( mơ mộng vừa thôi thím =.= )

Tại tiệm làm bánh.

- Tôi muốn làm bánh theo mẫu này được không vậy?

- Được chứ. Mời cô theo chúng tôi xuống bếp. – Cô nhân viên tươi cười.

" Mặc Vũ, cái bánh này bà đây tự tay xuống bếp làm cho anh đấy. Dám chê thì anh chết chắc."

Đến giờ hẹn, nó cầm cái bánh tung tăng về cái xóm nhỏ. Vừa đi vưa lẩm nhẩm " Mặc Vũ ngốc, Mặc Vũ ngốc. Đồ dễ thương...." ( thật là tự kỉ ing~ )

" Có nên nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với hắn không nhỉ? Nhưng giờ đã xác định rõ tình cảm đâu. Nhỡ hắn từ chối thì quê lắm."

3 phút đấu tranh tư tưởng của Hà Tử Niên:

Ác quỷ: Tiến tới làm thịt hắn luôn còn chờ gì nữa. Chắc chắn hắn cũng có tình cảm với mi đó đồ ngốc.

Thiên thần: Không được đâu. Chúng ta là con gái. Đâu thể mặt dày thế được.

Ác quỷ: Giờ là thời đại nào rồi hả? Giờ là cọc đi tìm trâu chứ không phải trâu đi tìm cọc đâu mà cứ chần chừ hoài.

Thiên thần: Trâu với cọc cái gì? Con gái mà thổ lộ trước thì mất giá lắm. Làm như thế đám con trai sẽ càng được thể kiêu căng cho mà xem.

Ác quỷ: Vớ vẩn. Con trai đâu có kiêu căng. Họ rất tình cảm chứ bộ.

" Dẹp. Không nghĩ nữa. Đợi một thời gian nữa rồi tính sau."

- Mặc Vũ, mở cửa đi. Nhanh lên, tôi có quà cho anh nè.

Hắn mở cửa nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự ái ngại xen lẫn ngượng ngùng.

- Anh sao thế? Tặng anh cái bánh này. Tôi tự làm đó, thấy siêu không?

- Ai vậy Vũ Vũ?

Giọng nói phát ra từ phòng hắn, nó vô thức đưa mắt nhìn. Bên trong là một cô gái thật xinh đẹp. Giọng nói phát ra từ đôi môi anh đào, phối hợp với đôi mắt long lanh như hồ nước. Thật giống tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Hắn khẽ mở lời:

- Xin lỗi cô, Tử Niên. Hôm nay chúng ta không thể đi chơi biển được rồi. Bạn gái cũ của tôi đã trở về. Cô ấy... cô ấy muốn cùng tôi bắt đầu lại. Tôi cũng phát hiện ra mình vẫn còn thích cô ấy rất nhiều. Hơn nữa cô ấy muốn sinh nhật chỉ có tôi và cô ấy thôi. Cô thông cảm nhé. Tôi hứa sẽ đền cho cô sau được không?

- Ha ha. – Nó cười gượng – Anh sao phải khách sáo thế? Chúc mừng anh nhé. Sinh nhật được ông trời tặng cho món quà quý giá thế còn gì. Cô ấy xinh đẹp thật. Cố giữ cô ấy thật chặt nghe chưa?

- Tôi biết rồi. Cám ơn Niên Niên.

- À, nhớ ăn bánh rồi cho tôi nhận xét nhé. Sinh nhật vui vẻ. Tôi đi trước đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

- Mai Ảnh, em ăn bánh không? Có bánh rồi này. Như vậy là chúng ta không phải mất công đi mua nữa.

- Vũ Vũ, em khát nước. Rót cho em một ly được không?

- Ừ, chờ anh một lát.

Thừa dịp hắn đi xuống bếp, cô ta liền quăng luôn cái bánh vào sọt rác. Khinh bỉ nhìn công sức cả buổi sáng của Tử Niên nằm im lìm cùng đống rác. "Cô là cái thá gì mà dám tặng bánh cho người yêu của tôi chứ. Hừ"

- Bánh đâu rồi Ảnh Ảnh?

- Ừm, bánh không hợp với khẩu vị của em. Nó ngọt quá. ( bánh người ta làm vị chanh mà dám kêu ngọt. Muốn làm điêu thuyền cũng phải chém cho đúng chút chứ =.= ) Chúng ta đi mua cái khác được không?

- Ừ, cũng được. Vậy chúng ta đi luôn thôi.

Lang thang trên phố với vẻ mặt buồn rầu, nó thầm nghĩ " May mà chưa nói gì hết. Nếu không sẽ quê chết mất. Suýt chút nữa là phá hạnh phúc của người ta rồi. Haizz."

Ác quỷ: Cô thấy chưa? Ai bảo cứ lề mề chậm chạp, bị người ta cướp mất rồi đấy. Giờ người ta đang vui vẻ bên nhau, còn cô thì lang thang một mình. Vui chưa?

Thiên thần: Sao trách cô ấy được. Là do 2 người họ không có duyên thôi.

Ác quỷ: Hừ, duyên với chả phận. Muốn hạnh phúc thì phải tranh giành, giằng giật. Nếu không thì ế dài dài.

Thiên thần: Cái đó đâu phải tình yêu. Đó là chiếm đoạt. Như thế sẽ không hạnh phúc.

Ác quỷ: Linh tinh....

- IM HẾT ĐI. – Nó hét giữa đường khiến những người xung quanh nhìn nó với con mắt kì quái. Thấy mình thất thố nó vội cười trừ rồi tiếp tục rảo bước.

- TỬ NIÊN, MÀY ĐỨNG LẠI CHO MẸ. – Tiếng hét quen thuộc khiến nó giật nảy mình. Quay đầu lại với tốc độ ánh sáng, đập vào mắt nó là khuôn mặt đang bừng bừng tức giận của bà mẹ.

" Chết rồi, phen này toi thật rồi. Bị bắt là chết chắc luôn." Chỉ kịp nghĩ vậy nó liền co giò chạy hết tốc lực. Bà mẹ thấy thế vội hét:

- Ông nó, mau chặn con bé lại. Đừng để nó thoát.

" Ặc, bố cũng ở đây?" Ông bố nghe thấy tiếng hét đầy uy lực của vợ vội lật đật chạy về phía Tử Niên thân yêu. Miệng buông lời phủ dụ:

- Con gái, mau về nhà đi. Chồng chưa cưới của con tức giận lắm đấy. Mau cùng bố mẹ về xin lỗi họ nhanh lên.

Mấy chữ " Chồng chưa cưới" như cái gai đâm thẳng vào tiềm thức của nó khiến phản xạ càng thêm nhanh nhạy. Vừa chạy nó vừa hét:

- Còn lâu con mới về. Bố mẹ đừng ép con.

Nó lẩn qua dòng người nườm nượp, bỏ lại đằng sau tiếng quát tháo của ba mẹ. Đằng sau, ba mẹ nó vẫn cố đuổi cho kì được, tạo thành một cuộc rượt đuổi. Người đi đường tò mò nhìn gia đình này " Rốt cuộc gia đình này đang làm gì vậy? Tập chạy maratong à?"

Nó cứ cắm đầu chạy hoài mà không biết mình chạy đi đâu. Nấp vào một con ngõ nhỏ, thấy bố mẹ chạy qua nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bệt xuống đất, chưa kịp vui mừng thì một giọng nói lại vang lên:

- Chà, chúng ta thật là có duyên nha cô bé.

Nó chỉ kịp ngửa mặt lên trời chửi một câu " Thật chó má, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa." Kẻ vừa nói không ai khác chính là tên đại ca đã bị nó cho một cú vào cậu nhỏ và chơi khăm ở đồn cảnh sát ( cái tên ở cuối chap 5 ấy, mọi người còn nhớ không? ^^ ) Nó đứng bật dậy định chạy nhưng đã không còn kịp nữa. Dường như ngày hôm nay ông trời đã bỏ mặc nó. Hai tên đàn em của hắn đã nhanh chân hơn, mỗi đứa giữ một bên cánh tay của nó, chặt đến mức đỏ tấy, không tài nào động đậy được. Tên đại ca đến gần, túm lấy cằm nó siết mạnh, mắt long lên sòng sọc, nghiến răng quát:

- Con ranh này, mày có biết mấy tháng qua ông đây phải vào trại cải tạo không hả? Đã thế thannh danh của tao ở cái khu này cũng bị đi tong. Hôm nay không dạy cho mày một bài học thì tao không phải người. Hừ.

Nói rồi hắn vung tay tát nó một nhát, in năm ngón tay thô ráp lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó cắn môi, co chân đạp một phát vào bụng hắn. Nhưng vì bị giữ nên lực không mạnh lắm. Tên đại ca loạng choạng lùi lại mấy bước. Hai tên đàn em thấy thế định chạy lại nhưng sợ nó chạy mất nên chỉ gọi mấy tiếng "đại ca". Bị đạp đau, hắn càng sôi máu, miệng rít lên:

- Con khốn, mày còn dám đạp tao à?

Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy cái gậy gỗ ở góc tường liền chạy tới lấy. Bước đến chỗ nó, tên đại ca tự dưng bật cười rồi không nói không rằng đạp vào bụng nó. Lực mạnh đến nỗi 2 tên đàn em cũng không ngờ tới, tuột tay khiến cả cơ thể nó bị bật ngược, va vào tường. Nó ôm bụng, co ro rên rỉ. Hắn cầm cái gậy gỗ bước đến, cười nham nhở:

- Tao sẽ cho mày biết cảm giác đau là như thế nào.

Nói rồi hắn vung gậy tới tấp vào người nó. Mỗi lần đánh hắn lại chửi " Chết đi con khốn." Chỉ đến khi thấy nó không còn động đậy nữa, 2 tên đàn em sợ nó chết mới nhảy vào can. Tên đại ca hừ nhẹ, quăng cây gậy đi rồi phẩy tay bảo đám đàn em đi mất.

Còn lại một mình, nó nặng nhọc quay người, ngửa mặt lên trời. Nhếch mép cười cay đắng, khóe mắt bỗng rơi ra một giọt lệ mặn chát. Hừ, tất cả đều là lừa đảo, dối trá. Chẳng có anh chàng nào đến cứu nó. Cả Vũ cũng vậy. Đến Vũ cũng bỏ mặc nó. Chẳng phải các quyển ngôn tình đểu viết khi nữ chính gặp nạn, nam chính sẽ xuất hiện, cứu nữ chính thoát khỏi hiểm nguy hay sao? Rất tiếc, chẳng có ai hết. Hình như mọi quyết định của nó đều sai hết rồi thì phải. Có lẽ ngay từ đầu, nó không nên bỏ nhà đi. Hoặc ít nhất, lúc nãy nó không nên bỏ chạy. Theo ba mẹ về nhà thì những việc này sẽ không xảy ra. Cơn đau khắp thân thể dần truyền đến đại não, khiến nó mất đi ý thức. Khẽ nhắm mắt, nó cảm nhận dường như giấc ngủ này sẽ rất dài...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chi11082000