Chap 10
Suốt quá trình chọn đồ, cả 2 cứ như ăn trộm. Ngó ngang ngó dọc, thỉnh thoảng lại chạy rồi nấp chỉ vì 2 đối tượng: lão bác sĩ và mẹ của Tử Niên. Ra khỏi siêu thị cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lang thang trên phố, nó sảng khoái cười:
- May quá. Suýt chút nữa là bị mẹ tóm về rồi. Haha.
- Này, sao cô lại trốn mẹ? Bộ có chuyện gì sao?
- Ừm. Ba mẹ cứ bắt tôi lấy chồng. Thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của tôi nữa. Vì vậy tôi mới trốn khỏi nhà. Trốn khỏi nhà rồi mới thấy cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Nhưng nó giúp tôi nhận thức được những điều rất mới mẻ và thú vị từ cuộc sống mà trước giờ ở bên ba mẹ tôi không nhận ra. Hì.
- Cô không nhớ họ sao?
- Có chứ. Nhớ nhiều lắm. Nhưng cứ nghĩ họ chỉ coi tôi vô dụng, ép tôi lấy chồng là tôi lại không chịu được rồi. Thực ra tôi rất kiêu ngạo. Dù tôi không làm được gì đi chăng nữa cũng không muốn ai khinh thường mình. Nhất là những người thân thì lại càng không thể.
- Họ chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.
- Tôi biết chứ. Nhưng họ dùng sai cách rồi. Cái tôi cần là sự tin tưởng, khích lệ và luôn ủng hộ tôi chứ không phải là coi thường và áp đặt. Anh hiểu không?
- Ừm.
- Còn anh thì sao? Hình như anh chưa bao giờ kể với tôi về gia đình của anh nhỉ.
- Cô muốn tôi kể gì bây giờ? Tôi là trẻ mồ côi.
- Ơ, xin lỗi anh. Tôi không cố ý gợi lại chuyện buồn của anh đâu.
- Không sao... - Hắn vẫn kể, giọng thật trầm như chứa đầy tâm sự. Lần đầu tiên hắn chịu mở lời tâm sự suốt 24 năm. – Năm tôi 6 tuổi, ba mẹ tôi tai nạn qua đời. Không một ai trong họ hàng muốn nhận nuôi tôi. Cuối cùng họ bàn nhau đưa tôi vào cô nhi viện. Cứ tưởng đã có chốn dừng chân, có ngôi nhà mới thì không hiểu sau đến năm tôi 15 tuổi, nhà tài trợ đã ngưng cung cấp tiền. Cô nhi viện không còn, mỗi người đi một ngả, được đưa vào các gia đình khác nhau. Riêng tôi lại chẳng được ai nhận hết. Không một ai cả, Tử Niên ạ. Các bà sơ cố gắng giấu tôi nhưng trong lúc vô tình đi ngang qua phòng họ tôi đã nghe thấy được toàn bộ. Thế là ngay trong đêm đó tôi viết lá thư để lại cho họ rồi bỏ đi. Lang thang mấy ngày đường tôi gặp bác chủ nhà. Bác ấy thấy tôi giống với đứa con đã mất của mình nên cho tôi ở đây, cũng không lấy tiền thuê nhà. Bác ấy bảo đợi tôi lớn, kiếm ra tiền lúc ấy hẵng trả cho bác ấy. Bác ấy cho tôi ăn, học, cho tôi sự chăm chút như hồi bé. Thi vào Học viện âm nhạc nhưng tôi cảm thấy họ quá gò bó về lý thuyết nên tôi bỏ học luôn. Đi xin việc làm thì quen được Vu Minh. Rồi dần 2 thằng trở thành bạn thân. Thế là tôi trở thành người pha chế trong quán của cậu ấy. Thỉnh thoảng rảnh rỗi lại được đánh đàn để thỏa mãn sở thích của bản thân. Hiện tại đối với tôi mà nói, ông trời quả là đã ưu ái cho tôi rất nhiều. Tôi cũng không mong gì hơn nữa. Như vậy là đủ rồi.
- Ừm.
Có vẻ như dù vô tình hay hữu ý, cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã kéo 2 con người vốn chẳng có quan hệ lại gần nhau hơn. Và hơn hết, trái tim đôi bên cũng đã có sự đồng cảm với đối phương. Ai biết rằng, cuộc đời mình rồi sẽ bước tiếp cùng ai... Tử Niên à, hình như tôi thích em mất rồi.
Hôm sau.
- Tử Niên, cháu có nhà không? – Giọng bác chủ nhà vang lên ngoài cửa.
- Có ạ, mới sáng sớm bác tìm cháu có việc gì thế ạ?- Nó dụi dụi mắt.
- Hôm nay cháu có bận gì không?
- Dạ không ạ. Sao thế bác?
- Cháu mang đồ ăn sáng đến phòng 307 ở bệnh viện Nhân dân giùm bác được không? Đang định đi thì bác có việc đột xuất. Đành làm phiền cháu vậy.
- Không sao đâu mà bác. Đằng nào cháu cũng đang rảnh.
- Ừ. Vậy bác đi trước nhé.
- Dạ.
Bệnh viện Nhân dân.
- Phòng 307...phòng 307...
- TÊN KHỐN, HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT MÀY...
Sau tiếng hét ấy là một loạt tiếng động đầy bạo lực vang lên. Nó giật mình vội chạy về phía ấy. Cảnh tượng trước mắt khiến nó đổ mồ hôi hột. Nạn nhân đang nằm trên sàn nhà và phải chịu những cú đấm kinh người không ai khác chính là lão bác sĩ. Xung quanh đầy những tên áo đen mặt lạnh và các y tá, bác sĩ trong bệnh viện.
- Này, cô y tá. Sao không ai ra can hết vậy? Mà đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Haizz. Ai mà can nổi chứ. Anh ta là xã hội đen, dây vào chỉ có thiệt thân. Cũng tại cái lão bác sĩ ấy mất nết. Cặp bồ với hắn mà còn léng phéng với một bệnh nhân. Vừa nãy tên đó phát hiện liền nổi khùng đánh lão. Chậc chậc.
"Bác sĩ ơi là bác sĩ, cuối cùng ông cũng có ngày này. Già rồi còn không nên nết. Để tôi xem lần này ông sống kiểu gì." ( há há, chết chú già ~ )
Nó quay đầu đi thẳng. Về nhà kể cho hắn nghe. Hắn cười cười rồi mắng nó hóng hớt. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua.Vài ngày sau, nghe nói lão bác sĩ bị đánh cho tàn phế bỗng dưng biến mất không rõ tung tích. Nhưng dường như chẳng có ai thèm quan tâm. Bởi vì lão ở bệnh viện cũng chỉ làm ô uế thanh danh bệnh viện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top