Chương 8: Bam đau lòng

POV: Bam một lần nổi hứng đi xung quanh nói chuyện với mọi người chỉ để phát hiện ra anh Khun của mình được tử thần thường xuyên nghé thăm cỡ nào.
______________
1. Bị ám sát trước di tích Bàn tay của Arlene
Bam nghe được điều này từ Xia Xia khi hai người đang trò chuyện về những chuyện đã xảy ra với nhóm của họ, và Xia Xia vô tình đề cập đến nó vì Ran đôi lúc cũng sẽ bị ám sát như Khun.
- Ây da, Ran đôi khi sẽ bị vài tên sát thủ nhắm đến thiệt khiến tôi nhớ đến Khun khi trước bị FUG thuê sát thủ giết chết trước di tích Bàn tay của Arlene mà~ Con trai tộc Khun cũng thật không dễ sống.
- Khoan đã, ý cô là sao?!
Bam hoảng hốt khi nghe được điều này, anh Khun chưa bao giờ nói cậu là trước khi họ gặp nhau lần đầu tiên sau bảy năm xa cách, anh đã bị ám sát bởi FUG trước?!
- Ôi trời, tất nhiên là Khun sẽ không nói rồi! Haha, vậy để khi nào ta gặp mặt trực tiếp thì tôi nói nhé, tôi có việc rồi, bái bai!!
Xia Xia nhận ra mình lỡ lời nên là chuồn lẹ luôn. Để lại một Bam bỗng thấy hoài nghi nhân sinh.
2. Bị di tích của Arlene đổ sập xuống người.
Việc này thì không cần ai nói cậu cũng biết, đằng nào thì người chứng kiến chuyện này cũng là cậu mà, nhưng, như thể ai đó đang muốn nhắc nhở cậu, Wangnan và Ehwa phải bàn chuyện :)
- Nói chứ Viole, cách chúng tôi gặp Khun cũng thần kì lắm. Lúc đó chúng tôi đang đi tìm cậu với Horyang, nhưng mà pocket của cậu lại ở chỗ của Khun. Haha, anh ta khi đó nằm bất tỉnh ở dưới đống tàn tích mà còn chưa chết, cũng ghê thật...
-...
Bam bị nhắc nhớ về ký ức cũ mà khó chịu đến im lặng, nhưng hình như, Wangnan không nhận ra.
- Anh ta vừa tỉnh đã lấy cái kim châm uy hiếp tôi, lúc đó hồn tôi muốn lìa khỏi xác luôn ấy!
- Ja Wangnan, suỵt!
Ehwa người đã nhanh chóng phát hiện ra cậu trai tóc hạt dẻ ở phía đối diện không vui, đánh mạnh một cái vào lưng Wangnan để nhắc nhở hắn.
- Hả?!...Ầu...
Wangnan cuối cùng cũng biết mình lỡ mồm liền chuyển chủ đề.
- Haha, sau đó, chúng tôi đi tìm cậu, thật mừng là đến bây giờ cậu vẫn ổn, Viole.
Hắn cười cười rồi vỗ mạnh vai Bam, để lại một lời chúc trước khi chuồn lẹ.
- Tôi với Ehwa có việc phải đi trước, gặp lại cậu sau nhé Viole!!
Bam người hồi sáng mới phát hiện ra bạn thân mình bị ám sát do mình, sau đó lại bị nhắc nhớ về lần thứ hai anh mém chết có hơi muốn trầm cảm rồi.
3. Mém bị nham thạch ở Show Dallar đốt cháy.
Lại là một lần cậu nhớ rõ như in, đôi khi cũng muốn phai mờ lắm, nhưng chắc chắn không phải hôm nay.
Diệu kỳ làm sao, Hwaryun muốn bàn chuyện với cậu, và thứ đầu tiên cô nhắc đến chính là:
- Thần của tôi, ngài còn nhớ cái lần Khun xém bị nham thạch thiêu chết không?
-...Ta tất nhiên còn nhớ.
Trả lời câu hỏi đó khiến cậu cảm thấy ngạt thở.
- Nếu người muốn quay lại "nơi đó" thì tôi không chắc anh ta sẽ toàn mạng quay về đâu...
- Huỷ kế hoạch, ngay.
Dù có phải đi đường vòng ngoằn ngoèo hơn, cậu cũng không muốn mất anh lần nữa đâu, và có lẽ, anh đã vì cậu mà cược mạng nhiều lắm rồi...
- Hô? Ghê thế? Lần đầu tiên tôi thấy ngài huỷ kế hoạch nhanh như vậy.
- ...Cô rõ ràng biết lí do mà.
Hwaryun mỉm cười, đúng là thần của cô luôn như thế, sẽ đặt bạn của ngài lên hàng đầu. Nhưng mà, lần này ngài huỷ kế hoạch nhanh thật, không tới cảnh cáo thứ hai luôn (⊙_⊙)
4. Xém bị Grand De Lee giết ở Tầng 44.
Lần này khá bất ngờ, vì người nói cậu là Endorsi, cô ấy bảo cậu còn thiếu cô một cuộc "hẹn hò" nên là cậu đã cùng cô đi dạo phố để đền bù.
- Ai da, tôi vẫn không hiểu là tên Khun kia may cỡ nào mà lại có thể được chính kẻ thù của mình cứu cơ đấy.
Khi đó, họ đang băng qua một hàng sản phẩm độc quyền của gia tộc Khun, có lẽ điều đó đã khiến cô nhớ đến vài chuyện ly kỳ.
- Hắn ta rõ là mém bị tên "Lee" đấy giết rồi, thế mà lại được ả Rachel và những "triết lí" của cô ta cứu.
Endorsi vừa ngắm nhìn hàng mỹ phẩm màu xanh da trời vừa kể, cô sẽ không quên những chuyện này, dù gì thì cái luật ở "Tàu địa ngục" cũng đã hơi nát khi họ đáp ở trạm cuối.
- Nói chứ đến giờ tôi vẫn không hiểu, hắn được thần yêu quý cỡ nào chứ, luôn dạo quỷ môn quan mà lúc nào cũng có thể an toàn quay về, cậu có ý kiến gì không, Bam?
-...
Không nghe được câu trả lời, Endorsi quay lại nhìn chỉ để nhận ra Bam đã biến đâu mất rồi.
5. Bị Data Kiseia chém ở Tầng Ẩn.
Bam người đang đâm đầu chạy trối chết đến một nơi vô định, nước mắt cứ liên tục tuôn rơi, suy nghĩ của cậu bây giờ hỗn loạn cực kỳ, cậu không chịu nổi việc phải nghe những lần anh Khun đã vì cậu mà hi sinh nữa, nó đau lắm!
- Anh Viole?...
Bam dừng lại nhìn người mới gọi mình...Là Miseng, cô bé bây giờ đã lớn hơn chút ít, trông đã hơi ra dáng một thiếu nữ rồi.
- Anh Viole bị sao thế, sao anh lại khóc?
- Anh...ngốc quá Miseng à...
- Anh...sao lại ngốc được? Anh cực kỳ giỏi giang, còn rất biết cảm thông nữa!
Miseng cố gắng dỗ Bam, nhưng cô bé lại không biết lời mình nói sẽ xát thêm muối vào vết thương của Viole.
- Chỉ có anh Khun mới ngốc thôi, bị người ta chém ngay eo lại vì cứu em mà không đánh lại nữa!
- Hả?...Ý em là sao?...
- Không!...Không có gì đâu anh, đừng buồn mà anh ơi, anh mà khóc nữa là em khóc theo đó!
Miseng nhận ra mình lỡ lời rất nhanh, vì đến cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế nữa, như thể có người điều khiển cô để làm thế vậy...
- ...Ừm, anh không khóc nữa, em...có muốn đi dạo ở đâu không?...
- A! Mình đi ăn mì ở tầng 20 đi.
Có lẽ Miseng còn nhớ những người mà cô yêu quý, gia đình của cô, nên đã quay lại nơi ký ức ùa về.
6. May mắn chưa chết do bị bom nổ, người gài là Rachel.
Trên đường đi về phòng sau một ngày kiệt quệ, cậu "bất ngờ" gặp được Evan, hướng dẫn của Yuri. Cậu và y không có gì nhiều để nói, nhưng có một chủ đề y đề cập khiến cậu rất trầm cảm.
- Bam...Khun có lẽ không thể sống lâu đâu.
- Hả?! Ý anh là sao??!!
Cậu chỉ mới biết anh Khun mất mạng nhiều lần cỡ nào vào sáng nay, và thứ bây giờ cậu nghe là bạn thân mình sẽ không sống lâu đâu, cậu làm sao chịu nổi?!
- Anh biết chuyện này rất đau đớn để nghe, nhưng người có được cá lửa...Sinh mệnh của họ đã không còn đủ để duy trì sự sống nữa, họ có cá lửa vì đấy là thứ duy nhất có thể tăng cường sinh mệnh, nhưng với cái cách Khun liên tục dùng trong trận chiến ở The Cage và The Nest và hồi sinh vài mạng người...Anh không nghĩ cá lửa sẽ còn đủ sinh mệnh để cung cấp cho Khun đâu.
- Nhưng!- Nhưng có gì có thể bù đắp vào chỗ sinh mệnh thiếu hụt không?
Bam hỏi, bất lực đến muốn khóc, cậu không muốn nhìn Khun nhắm mắt mãi đâu...Dù có phải giao kèo với thứ dơ bẩn nhất để Khun tiếp tục sống, cậu cũng làm.
- Anh...xin lỗi, anh không nhìn thấy con đường nào để Khun sống cả. Từ ban đầu, con đường của Khun đã kết thúc khi trái bom trong tim cậu ta phát nổ rồi.
"Trái bom do Rachel gài..."
Trong vô số lần Khun xém chết, Rachel góp công nhiều nhất. Lần thứ hai trong đời, Bam hận Rachel đến vậy.
- Anh chỉ có thể nói cậu để cậu có thể chuẩn bị tâm lí thôi...Anh xin lỗi vì không giúp được gì.
Evan vỗ nhẹ vai Bam một cái rồi lặng lẽ bước đi, rèn Khun một thời gian, y hiểu Khun yêu quý Bam rất nhiều, nhưng Khun lại không nhận ra, Bam cũng thế...
Thầm than duyên phận phũ phàng, y cũng chỉ có thể bước tiếp.
7. Bị Paul chém làm đôi
Sau một màn báo tin xấu của Evan, Bam vẫn đi chơi với Rak, bạn thân còn lại của cậu vì Rak đã lôi cậu khỏi giường và đe doạ sẽ kéo chuối cậu.
Thật ra thì hai người cũng không đi đâu nhiều, cậu chỉ đi theo hỗ trợ Rak càn quét hết chuối ở mấy cửa hàng hoa quả (nói thẳng ra là giúp cầm đồ)
Nhưng, thủ lĩnh Rak rất tinh ý, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là cậu có điều không ổn rồi.
- Ngươi bị làm sao đấy Rùa Đen?
Y hỏi, đôi mắt đỏ nhỏ nheo lại, ôi, cái thứ stundere nhà Wraithraiser.
- Haha, chả là có vài chuyện hơi khó chịu thôi.
- Hừ, ngươi bị gì phải ngay lập tức thông báo cho thủ lĩnh của ngươi đấy, đừng có như Rùa Xanh, hắn bị cắt thành hai nửa rồi được hồi sinh bởi con cá lửa mà còn cười như không có gì nữa.
- Hả?! Ai cắt anh ấy?!
Nguyên một ngày hôm nay, thứ duy nhất trong đầu cậu là số lần Khun chết, thêm lần này nữa là được 7 lần...
- Hả, hắn chưa nói ngươi luôn à? Ở trận chiến với mấy con rùa tai chó kia, hắn bị chém làm đôi rồi lại sống lại do con cá ấy, khiến ta rợn cả người.
- Nhưng là ai làm??!!
Bam điên dại hét lên, tại sao vậy?! Tại sao lúc nào anh ấy cũng chết vậy?! Tại sao anh ấy lại không nói cậu?!
Rak hoảng hốt nhìn Bam giải phóng chiếc gai, cậu mất kiểm soát rồi!

Xui rủi, lúc đó Micheal còn đứng cách họ vài mét nói.
- Chúng ta rõ ràng thấy Baylord Paul chém Khun làm đôi mà nhỉ, cậu ta thế mà vẫn sống...Cậu ta sống dai thật, tôi muốn mổ xẻ cậu ta ra xem bên trong cơ thể cậu ta có gì mà lại được trời ưu ái như vậy mà~
- !!!!!
Một đường sáng cắt đứt lưỡi Micheal khiến hắn đau điếng người, nhưng hắn lại không hét được, vì hắn đâu có phát ra âm thanh được.
Rak sợ hãi nhìn Micheal cứ thế khổ sở không thể hét, sau đó lại thấy Bam đập cánh ngay lập tức biến mất giữa không trung, trong đôi mắt vàng ấy còn ẩn hiện sát khí.

- Paul!! Ngươi đi ra đây cho ta!!!
Shinsu đặc dày như tường xi măng, ai nhìn vào cũng biết Bam đang phẫn nộ.
—(...)—
[Sao, ngươi có chắc chắn bảo vệ được anh ấy không?]
- Ta thề sẽ giữ anh ấy an toàn mà...
Bam nhìn người con trai đang yên giấc trong chiếc hộp trong suốt, mái tóc xanh màu bầu trời, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu biết, khi anh tỉnh giấc đôi mắt ấy sẽ rất xinh đẹp, như hai viên lapiz toả sáng dưới đêm đen.
Nên là, anh phải tỉnh dậy nhé Khun...
[Được rồi, ngươi nên nhớ, nếu Khun bị nguy hiểm đến tính mạng một lần nữa, sẽ không còn gì cứu được anh ấy đâu.]
Con cá lửa nhỏ chớp đôi mắt cam rực của nó, nhẹ nhàng hoá thành một ngọn lửa đẹp tuyệt diễm nằm trên trái tim Khun...Anh lại hi sinh vì cậu, và lại lần nữa, trời đã ưu ái anh sống tiếp, nhưng Bam biết, đây là lần cuối cùng, cậu không được để vuột mất anh nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bam mém mất mạng, và Khun ngay lập tức đổi cá lửa qua cho Bam để nó hồi sinh cậu. Điều này đồng nghĩa với Khun sẽ chết, nhưng hình như anh không quan tâm lắm.
.
.
.
.
Như dự đoán, Bam trở lại lành lạnh không một vết cắt, và Khun thì lại say giấc tận 10 năm. Mười năm trời mọi người gom góp sinh lực cho anh, mười năm trời họ không có chiến thuật gia xảo quyệt...Mười năm trời họ không thấy đôi mắt xanh xinh đẹp mở ra.
.
.
.
.
.
Thật ra việc để Bam biết Khun chết nhiều cỡ nào là thứ au luôn muốn viết, vì au thấy Bam không nhận ra là bạn thân cậu bất cần đời cỡ nào, hi sinh hết vì cậu...Au thương Khun, thương cực, là char duy nhất mà au yêu quý nhiều đến vậy, nên au muốn Khun biết Bam cũng trân trọng anh lắm...Au không muốn thấy anh chết rồi không tỉnh đâu 🥲
.
.
.
.
Ảnh credit tác giả nhưng au tìm không ra :((
.
Chap này dài quá mà, nhưng vẫn chúc mọi người một buổi tối zui zẻ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top