Chương 25: Giấc mơ
POV: Bam mộng một giấc mộng thật dài, dài đến mức khiến cậu quên mất.
_______
- Bam!
Cậu quay đầu về phía tiếng gọi, nam nhân với mái tóc màu xanh biếc ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt chỉ có cậu.
- Khun!
Anh mỉm cười khiến cậu cũng vô thức cười theo. Lâu rồi mới gặp...Hở, không phải cậu vừa mới thấy anh hôm qua sao?...
Trong lòng hoang mang nhẹ, nhưng nhìn thấy anh đã đứng trước mặt, cậu cũng không quản nữa, vui vẻ trò chuyện với anh.
- Con cá sấu ngốc kia đến giờ vẫn còn ghim anh vì anh lỡ ăn mất mấy cái bánh quy chuối đó! Ổng bảo từ giờ trở đi ổng không công nhận anh là rùa xanh nữa. Hừ, làm như anh cần!
Khun giận hờn than thở với cậu. Thật mới mẻ nha...Không đúng, vì sao lại mới mẻ?...
- Haha, em nhớ Rak luôn đeo theo một cái mai rùa màu xanh trên cổ mà. Ổng chưa gỡ nó xuống nghĩa là ổng chưa giận anh thật đâu.
Bam đáp lời thật tự nhiên. Có điều, biểu tình của anh lại có vẻ...kì lạ?
- Hở? Ông ấy có đeo thứ như thế à...
Anh thấp giọng hỏi.
- Ừm, Rak trân trọng nó lắm đó chứ?
Cậu cũng bình thường đáp.
- Vậy à...
Anh liếc nhìn cậu, vẻ mặt khó đoán.
Bỏ qua những điểm kỳ dị, hai người bồi nhau nói đến tận khi về phòng. Rak hôm nay vắng nhà, nên trong phòng chỉ có anh và cậu thôi. Hai người đều đã mệt bở hơi tai sau bài kiểm tra của tầng thử thách nên đã nhanh chóng rửa mặt thay đồ leo lên giường ngủ.
- Aizz, lâu rồi mới thấy im ắng như vậy đấy.
Do bầu trời hôm nay đứng gió, lại không có tiếng ngáy của Rak, căn phòng sôi động bỗng yên bình đến lạnh lẽo.
- Vậy à? Em thì khá quen với cái cảm giác này đấy.
Bam không nhận ra lời mình thốt ra có bao nhiêu quái lạ, chính cậu cũng chẳng rõ vì sao, nhưng cậu cảm thấy không khí này quá đỗi bình thường, như thể chính mình đã luôn nằm chết lặng như vậy trong phòng.
- ? Em hôm nay cứ kỳ kỳ á Bam.
- Thiệt ư?
- Ừm, cảm giác như em...
Khun nói đến đó bỗng im bặt, cứ như anh đã phát hiện ra điều gì đó vậy.
- Hử, em làm sao anh ơi?
- Không, không có gì đâu. Ngủ đi, mai chúng ta phải tiếp tục leo tháp đấy.
Anh qua loa nói, cố gắng kêu Bam nghỉ ngơi sớm.
- Được, ngủ ngon anh nhé.
- Ừ, ngủ ngon.
______
Tinh mơ thức dậy, chuyến hành trình lại tiếp tục. Cậu gặp Rak, Endorsi, Hatz, Shibisu, tất cả mọi người. Dù đôi lúc nói chuyện, cậu cảm giác như có gì đó không giống với trước đây, nhưng cậu không dám nghĩ nhiều. Có lẽ, tiềm thức của cậu đang cố gắng bảo vệ cậu?
Chẳng hạn như khi nói chuyện với Shibisu, hắn rất thoải mái nhây chó. Nhưng, cậu cảm thấy đây không giống hắn, dẫu cho mọi người đều nhìn hắn như kiểu xem quen rồi, cậu thấy khác lạ. Shibisu mà cậu biết...Điềm đạm và tính toán hơn nhiều.
Còn một lần chênh lệch đến đáng sợ khác, chính là khi cậu nói chuyện với nhóm Ran. Cậu không nhớ tổ đội này từng tồn tại, không phải bọn họ, đã giải tán sau sự kiện-
- Argh!!
Đầu bỗng đau như búa đổ, cậu đau đớn gào lên.
- Bam?!
- Kẻ hoàn hảo?! Mi sao thế??
Cả nhóm Ran và Beta hoảng loạn, Bam mà bị gì thì Khun giết họ mất! Mà họ cũng không muốn Bam bị gì đâu. Cậu là một đồng bạn tốt.
- Có gì đó...không đúng...
Một câu nói gắng sức, cậu bất tỉnh.
_____
- A!
Bam giật mình tỉnh dậy, cậu cố sức tìm một bóng hình, bóng hình thân quen sẽ luôn bảo vệ cậu.
- Khun!
Bam thốt lên, lòng cậu nhẹ đi biết bao khi thấy anh ngồi cạnh chăm sóc mình.
- Ừ, anh đây Bam. Em làm sao bất tỉnh vậy?
Anh nhẹ giọng hỏi, nuông chiều vạn phần.
- Em...
Bam run rẩy nói, cậu, cậu cũng không biết vì sao mình bất tỉnh nữa. Có cảm giác như cậu vừa chạm vào vùng cấm vậy, ngay lập tức bị hất ra.
- Bam...
Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, cố gắng an ủi cậu.
- Không sao hết Bam, không sao hết.
- ...Ừm.
Trái tim như treo trên dây của cậu được thả xuống, cậu sẽ không nghĩ về chuyện này nữa đâu.
____
Hành trình đi cùng với anh Khun và ông Rak chứa bao kỉ niệm đáng giá, có đắng cay ngọt bùi, có ly biệt họp tan, cậu trân trọng tất cả những giây phút này. Được đồng hành cùng mọi người là một điều hạnh phúc.
Nhưng lúc thấy anh trong chiếc hòm băng kia, tim cậu như chết lặng, cậu không hoảng hốt, không tức giận, như thể chính mình...đã thấy anh như vậy rồi.
- ...Mi không tức giận sao Rùa Đen?
Đấy là câu hỏi duy nhất của Rak, dù không giống như trách cứ, nhưng cậu biết ông đang giận, giận cậu không cùng ông đi tiễn ả rắn độc kia xuống địa ngục.
- Tôi, đáng lẽ tôi nên tức giận nhỉ...
Trầm ngâm trong cái cảm xúc vô tình kia, cậu có cảm giác mình đã chạm vào một điều gì đó đáng sợ rồi.
May mắn thay, anh hôn mê, chưa chết. Thật may, anh còn sống, vẫn còn sống.
Nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, cậu nhận ra rồi. Đúng hơn, cậu tỉnh mộng.
Đó là ngày hai người đoàn tụ sau hai năm chia cách giữa cõi người và ma, và dù cậu có hạnh phúc đến bao nhiêu khi có thể thấy được gương mặt xinh đẹp của anh, sự thật đã đến rồi.
- Khun ơi...Anh đừng bỏ em nữa nhé...
Bam siết chặt anh trong lòng, giọng nói nỉ non thê thảm như một chú gà con nhớ mẹ vậy. Cậu đã lờ mờ thấy được những điều không đúng, nhưng thâm tâm, cậu vẫn muốn chối bỏ nó.
- Bam...
Khun đau lòng thốt lên, quãng thời gian đồng hành lâu như vậy, anh đã nhận ra một điều. Đây không phải là Bam của thế giới này, và "Bam" không thể mãi mãi ở đây.
- Anh ơi, xin anh đó, đi cùng em nhé.
Bam nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của anh. Lúc nhìn thấy anh từ chiếc phi thuyền kia đáp xuống, cảm xúc của cậu như vỡ bờ vậy, hai năm chết lặng đó, thấy anh như thấy được tia sáng lấp lánh, nó cứu vớt cậu khỏi vô ngàn bóng tối.
- ...Anh xin lỗi Bam à.
Chưa kịp để cậu hiểu, anh đã hôn lên trán cậu một cái. Nó êm dịu như gió thổi an lòng vậy, nhưng, nó cũng cùng lúc khiến cậu rất sợ hãi.
- Anh...?
- Bam, đến lúc em phải đi rồi.
Khun nói, sau đó anh lầm bầm vài từ ngữ rời rạc. Những chiếc hải đăng xanh cũng lượn vòng hai người, tách hai người ra khỏi hiện thực "dối trá".
Bam bất ngờ nhìn tất cả mọi thứ phai nhạt đi trong phút chốc, trái tim cậu căng thẳng đập mạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Bam.
Khun gọi, giọng điệu dù có nghiêm túc cỡ nào cũng lộ ra một tia chiều chuộng yêu thương.
- Khun!
Bam nhìn anh giống như những thứ kia, dần dần phai mờ đi mà sợ hãi. Cậu không muốn, không muốn anh lại bỏ cậu đi, giống như-
- Argh!
Đầu lại đau như búa bổ, nhưng lần này, cậu muốn nhìn anh, muốn nhìn thấy thiên sứ của đời cậu.
- Bam!
Nhìn thấy Bam đau anh cũng xót chứ, nhưng thời gian cũng không còn nhiều nữa, cái gì cần nói thì phải nói nhanh.
- Em ở thế giới kia phải sống thật tốt nhé. Dù chuyện gì có xảy ra, hãy nhớ rằng, anh yêu em Bam, anh sẽ luôn kề vai sát cánh với em!
Đôi tay dài trắng muốt nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cậu. Giọng nói của anh, vừa an lòng vừa dịu dàng.
Rồi, những chiếc hải đăng sáng đến mù mắt, tách cậu ra khỏi anh, về lại nơi cậu thuộc về.
______
- ? Khun ơi?
Lúc cậu tỉnh dậy, trong căn phòng thật lạnh lẽo, cậu thấy không quen, không đúng, là cực kỳ quen thuộc mới đúng mà? Không phải-
Chưa để cậu nghĩ thêm, mọi người đã đến hỏi thăm cậu rồi. Có Rak cùng với mặt dây chuyền mai rùa xanh yêu dấu của ông, Shibisu điềm đạm chính chắn như một người anh cả. Hatz và Endorsi thì cứ hở xíu là đánh nhau, thường thì là anh Khun và Hatz mới phải.
Nói tới chàng trai tóc xanh đấy, tại sao anh lại không ở đây vậy? Không phải lại như lần đó ở tàu Địa ngục nhé?
- Mà mọi người này, Khun đâu rồi?
Câu hỏi này của cậu khiến không khí náo nhiệt ngay lập tức lạnh xuống, hình như cậu hỏi sai?
- Sao mọi người kỳ quái thế? Anh Khun không phải lại bị gì rồi chứ?
Cậu thật sự có hơi sợ rồi đó...
- Bam, cậu tái phát bệnh ư? Khun...đã mất từ lâu rồi mà.
Endorsi là người đáp lại cậu, nhưng câu trả lời của cô có khác gì đâm một cái thật mạnh vào tim cậu đâu.
- Hả?! Ý chị là gì Endorsi?! Khun chưa chết mà, anh ấy-
Câu nói còn chưa hoàn thiện, vô số ký ức đã tràn vào não cậu như thuỷ tràn bờ đê. Bây giờ, chính cậu cũng không nói được câu đó.
Khun chết rồi, chết vì sự ích kỉ của cậu. Chỉ vì cậu bốc đồng muốn cứu cả bạn lẫn thù, anh hi sinh chính mình, cho những người đó một con đường sống. Mà, lí do làm sao anh lại bỗng ngu ngốc thế ư? Vì cậu, vì cậu muốn chứng minh cho thế giới này thấy cậu đã lớn rồi! Cậu đã trưởng thành rồi, có thể bảo vệ tất cả mọi người...Thật nhảm nhí, đến anh, người bạn thân yêu quý của chính cậu, cậu còn chưa bảo vệ được...
Giấc mộng thật dài kia, là để cậu nhớ đến anh, cũng ghi tâm khắc cốt, chính mình phải sống thật tốt...Không thể phụ tình yêu anh dành cho cậu. Ở thế giới nơi anh đã chết, cậu vẫn phải tiếp tục sống mạnh khoẻ, dù sống mà không có anh cũng giống như cậu nằm trằn trọc hằng đêm vậy, tâm chết lặng.
Nhưng chỉ hôm nay thôi, để cậu khóc đi. Anh chết rồi, cậu cũng không muốn sống đâu.
_____
"...Mệt mỏi quá."
Bam, với đôi mắt vô thần và tâm hồn vô cảm, lẳng lặng nhìn trần nhà. Mỗi ngày thức dậy, điều cậu cầu mong nhất chính là được thấy anh, có lẽ, không phải hôm nay rồi đi...
- Bam!
Giọng nói vững chắc dịu dàng, thật lâu rồi cậu mới được nghe thấy, là của anh, người cậu yêu.
- Khun!!
Quay đầu nhìn, nam nhân màu xanh trời đang ở sát bên cậu, giọng điệu ân cần. Anh ơi, anh đây rồi.
Bam vồ lấy Khun, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt có hơi non nớt so với tuổi. Anh của cậu còn sống, hành trình dài vô vị kia, không phải là sự thật. Cậu có anh, cùng kề vai sát cánh.
- Khun ơi, đừng rời bỏ em nhé...
- Ừm. Anh không nỡ đâu.
______
POV: Bam mộng một giấc mộng thật dài. Mộng rằng mình đổi chỗ với "mình" của một thế giới khác, nhưng lại cố chấp không muốn nhận ra, vì Khun của cậu, ở hiện thực đã chết rồi.
______
.
.
Au muốn viết là Bam tự tay đâm chết anh để cứu những người bạn khác cơ. Muốn thấy Bam dằn vặt chính mình nhiều hơn nữa cơ. Nhưng thôi, viết ngược quá Khun hiện hồn về chém au mất 🥲🥲
Anyways, muốn viết thêm chi tiết nhưng mà lười qué. Mong các bạn tự thêm thắt bằng trí tưởng tượng của chính mình hén.
Buổi chiều zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top