Chương 1

(lần đầu mình viết có nhiều sai sót mong người bỏ qua và góp ý cho mình nha iu mọi người 😊😊😊😊)
    Hôm ấy là ngày dỗ của cậu anh đứng trước bia mộ nhìn người con trai với nụ cười tỏa nắng trong hình đã vĩnh viễn không trở về nữa kia....
    Năm ấy khi cậu 16 anh thì 17 tuổi, cậu luôn là cậu nhóc hoạt bát vui vẻ và thích bám lấy anh không tha còn anh thì là 1 học bá cao lãnh rất nhiều người theo đuổi trong đó có cả cậu.
      Ngày hôm ấy, anh nhớ rất rõ là ngày đẹp nhất trong năm 28 tháng 6 là ngày mà cậu đứng trước mặt anh tỏ tình. Thì sao chứ cho dù là ngày đẹp bao nhiêu thì cũng là ngày mà anh đã làm cho cậu nhóc kia đau lòng
Hạo Thiên :" anh Du ca em thích anh"
Ánh mắt cậu rõ ràng lấp lánh như chờ mong câu trả lời từ anh. Còn anh thì vẫn lạnh lùng cao ngạo liếc nhìn cậu
Hoàng Du:" tôi không thích cậu" anh vẫn nhớ lúc câu nói của anh vô cùng lạnh lùng vô hồn chẳng có cảm xúc mà trả lời cậu
      Cậu lúc ấy như thất thần tại chỗ đây là lần thứ 89 cậu tỏ tình anh rồi. Cậu lặng người nhìn anh đang bước đến dắt tay người con trai khác đi trước mặt cậu
Đau lắm chứ, người đó là mối tình đầu của Hoàng Du cậu biết nhưng đây đã là 3 năm cậu theo đuổi anh rồi.
    Cậu vẫn luôn suy nghĩ nếu mình tiếp tục cố gắn thì anh ấy sẽ có ngày quay đầu lại mà nhìn mình mở lòng vì mình.
       Năm mười 19 tuổi anh 20 tuổi vì mơ ước học chung 1 trường đại học với anh mà cậu đã cật lực cố gắn ngày đêm chỉ để thi vào trường đại học kinh tế ấy mà cậu đâu biết được đó chính là những ngày tháng đau khổ mà cậu phải trải qua
Cậu cũng có thể được xem là nhị công tử của nhà họ Mạc còn anh là con của nhà giàu nhưng đang trong thời kỳ khủng hoảng cha anh vì muốn cuứ vãn công ty mà đã bắt anh kết hôn với cậu cũng vì vậy mà anh phải buộc chia tay mối tình đầu của mình.
  Hai người kết hôn với nhau được nữa năm thì Dương Tú từ nước ngoài trở về cậu là mối tính đầu mà Hoàng Du yêu nhất.
     Buổi sáng hôm ấy là thứ 7, Hoàng Du đã ra khỏi nhà từ rất sớm Hạo Thiên biết chứ cậu biết anh vội vàng vậy là vì ai chứ lòng cậu rất đau cưới nhau được nữa năm cậu vẫn còn nhớ lúc cưới cậu rất vui vẻ nở 1 nụ cười vì nghĩ anh thích cậu nên mới đồng ý kết hôn với cậu nhưng mọi chuyện đã đi trái ngược với suy nghĩ của cậu
     Đêm hôm ấy lúc động phòng anh uống rất say, cậu nhìn thấy được trong mắt anh là những cơn oán hận là những sự khinh bỉ cậu vẫn xem như không thấy gì, những ngày tháng cứ thế trôi qua là lời lăng mạ những câu chửi rủa nặng nề mà anh đã nói với cậu
       Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, cậu gọi điện thoại cho anh hỏi
Hạo Thiên:"anh ak hôm nay anh có về sớm với em được không"
Đáp lại lời cậu là những lời chán ghét và coi thường
Hoàng Du:" không về hôm nay tôi bận rồi"
Từ đầu dây bên phát lên 1 tiếng nói trong trẻo của cậu thiếu niên nào đó thì anh lại vội tắt máy. Cậu biết chứ biết anh đang bận làm gì chứ không phải anh đang cùng mối tình đầu ôn lại chuyện xưa sao thật buồn cười
Nước mắt cậu rơi rồi bánh kem với đồ ăn vì anh mà cậu chuẩn bị tất cả đã trở nên vô nghĩ cậu ngồi đó tự đốt nến lên và hát bài ca chúc mừng sinh nhật 1 mình, nước mắt thế mà lăn dài xuống gương mặt trắng trẻo ấy.
    1 cuộc điện thoại gọi đến ngay lúc anh và mối tình đầu đang ân ái nhưng anh đâu biết rằng đây chính là lần cuối cùng mà anh được thấy số này gọi tới.
Hạo Thiên :" anh ak em đau quá anh có thể về với em một chút được không"
Anh thì lạnh nhạt mà trả lời "tôi bận" anh không ngờ được là chính những lời vô tâm vô phế đó của anh đã khiến cậu mãi mãi không trở về nữa.
     Sáng hôm sau khi anh về đến nhà ba của Hạ Thiên nhìn anh với 1 đôi mắt vô cùng tức giận. Ông chả nói gì mà bước tới tát cho anh 1 cái tát rõ đau, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ông ấy nắm áo anh trách mắng tại sao không ở bên cậu, tại sao lại để cậu 1 mình. Anh ngước lên nhìn đập vào mắt anh là tấm di ảnh của cậu với nụ cười rất tươi nhưng tại sao anh lại không thể khống chế cảm xúc của mình mà trực trào rơi nước mắt rồi.
      Mọi chuyện đến quá bất ngờ vì cậu muốn đi tìm anh mà đã bị xe tông chết lúc ấy cậu chỉ nghĩ đến việc là gọi điện thoại cho anh đầu tiên nhưng cậu không ngờ mình lại nhận được câu trả lời phủ phàng như vậy. Lúc ấy bất giác cậu mỉm cười mà nước mắt lại trực trào rơi :
       Anh ác thật đến phút cuối rồi mà vẫn có thể làm cho em khóc, em thành toàn cho anh từ nay anh phải sống tốt hãy luôn vui vẻ sông thật hạnh phúc nếu có kiếp sau em mong chúng ta không gặp lại. Cậu nhắm mắt lại từ từ chiềm vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại
  Anh đứng trước bia mộ của cậu như một người vô hồn, anh bỗng bật cười mà nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt:
         Em đang đùa tôi phải không hôm qua em mới gọi diện thoại cho tôi, tôi về rồi em tỉnh lại đi, cơn mưa bắt đầu đổ xuống như đang khóc than cho anh, anh cứ đứng đấy:" hình như tôi yêu em rồi"
Lời nói đã đến muộn rồi cậu vẫn vậy vẫn là 20 cái tuổi xuân xanh mà rời bỏ anh. Anh nhìn ảnh cậu rồi tự nói:" là tôi đùa em thôi mà, tôi vẫn muốn nghe em dỗ giành mỗi khi tôi giận muốn cùng em trở về những ngày tháng học sinh em đừng có như vậy được không em hãy dậy trách mắng anh cũng được xin em đó hãy ngồi dậy nhìn anh đi đừng có nằm im như thế mà"
Anh cứ thế mà ngủ 1 giấc ở đó, tới sáng mọi người phát hiện ra thi thể của anh nằm bên cạnh mộ của cậu với 2 hàng nước mắt bi ai
Một khi cho dù là vô tình hay cố ý sẽ có những lúc mình đánh mất đi những thứ rất quang trọng đang hiện huữ xung quanh mình nên nếu còn có thể hãy trân trọng và yêu quý người ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: