9. bên em.
ngày 28 tháng 2 năm 2011.
gần một tháng trôi qua, mỗi ngày như như là từng ánh nắng soi rọi vào trái tim tôi. khiến tôi hiểu nó hơn, khiến tôi biết trái tim mình cần gì, và khiến tôi yêu em hơn.
sáng thì ăn buổi sáng cùng em,trưa thì đón em từ trường rồi cùng về nhà tôi ăn chung bữa với han và hwang, đến chiều tối lại rủ cả bọn có cả jungkook tới quán mà thằng han làm thêm để giúp nó một tay, sau đó chúng tôi đi dạo phố, chỉ hai chúng tôi. hẳn là từ khi bước vào mối quan hệ này với em, tôi ăn uống điều độ hơn, ngủ đúng giờ hơn, và cũng biết lo cho sức khoẻ hơn. vì tôi còn phải chăm sóc em, em của tôi nhỏ gầy, như cành cây khẳng khiu trước gió vậy. bởi thế, em cũng bị ảnh hưởng từ tôi rất nhiều. má em cũng phúng phính hơn rồi, da thịt cũng đầy đặn hơn trước, chiều cao cũng tăng lên chút ít. tôi muốn làm nhiều điều cho em hơn thế nữa. vì yêu em, tôi không nghĩ là chuyện nhất thời, mà là chuyện cả đời. hằng đêm tôi còn suy tính cho cuộc sống trong tương lai của tôi cùng em, rằng phải làm sao để mua được một căn hộ nhỏ cho chúng ta, làm sao để gom góp đủ tiền cho em đỡ đi làm thêm nữa, làm sao để mua cho em những thứ em thích. chuyện tôi yêu em không phải chuyện một thời, là chuyện cả đời.
...
"này!"
"hửm?"
"anh ăn đi, sao cứ gắp qua em thế!"
"không, ăn nhiều vào!"
"nhưng mập lắm rồi!"
"người gầy nôm thế này, mập gì mà mập!"
"lúc đó em xấu đừng có mà chê."
"em làm sao tôi cũng thích."
em ốm, em mập, hay em có xấu xí, tôi vẫn muốn ở bên em, vì em là chính em, chẳng phải ai khác, vì em là người tôi thích, chẳng phải ai khác.
liệu em có tự hỏi, bao nhiêu người khác ngoài kia, cớ sao tôi lại đi thích em không? chính tôi còn chẳng biết câu trả lời trong trái tim mình là gì. chắc là chỉ vì em đặc biệt hơn những con người ngoài kia, em khiến tim tôi bồi hồi mỗi khi đi cùng, khiến má tôi hồng với những cử chỉ nhỏ bé của em, và em, là người khiến cho những thước phim tuổi trẻ của tôi hoàn thiện và đẹp đẽ hơn.
trước đây, em đến khiến cho tuổi thơ tôi không còn u tối. sau này, em lại đến, như một thứ ánh sáng nho nhỏ khiến cho thời thiếu niên của tôi cháy rực, ngọn lửa này luôn bùng cháy trong tim tôi âm ỉ, làm tôi phải cố gắng hơn từng ngày, và em, người bên tôi, là động lực cho tôi tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đó. giờ đây tôi đang rất cố gắng, vì bố, vì bản thân tôi, vì muốn có một cuộc sống tốt hơn, có thể lo được cho em, giúp ít gì đó cho han và hwang. ước mơ của tôi chỉ có vậy, và ước mơ đó xuất hiện khi em bước đến.
.
phải nói, em là mối tình đầu của tôi, là thanh xuân của tôi, và sẽ là mối tình cuối cùng của tôi.
hai mươi tư có được gọi là thanh xuân không? với tôi thanh xuân là có em, là được bên em. mười bảy hay hai tư hay có là sau mươi cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi gặp được em, được bên em, thì đó là thanh xuân.
người ta nói tuổi mười bảy là tuổi đẹp nhất, là thời thanh xuân chẳng thể quên của bao người.nhưng tuổi mười bảy của tôi rất nhạt nhẽo, những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại, học và học, mọi thứ dường như rất vô vị chỉ trừ những câu ca mỗi đêm. lúc đó đám bạn xung quanh tôi đều bước tới những quan hệ yêu đương, điển hình là hwang, đó là mối tình mười bảy tuổi đẹp nhất của nó, là mối tình đầu của nó, và là nỗi đau của nó khi nhắc về 'tuổi mười bảy'. giờ đã bao năm rồi, nó chẳng thể quên đi người con gái ấy. chẳng phải nhớ nhung da diết, chỉ là một người ở nơi đáy tim mà chẳng ai chạm đến. khi nhắc đến, nó chỉ cười, nói rằng chẳng ai có thể bằng cô ấy, người con gái mà nó thương. đó chẳng phải là mối tình đau thương, là một câu chuyện đẹp đẽ của thời thanh xuân. vì giờ đây tháng ngày đó chẳng còn quay lại, nên chỉ đành tiếc nuối.
em là người đầu tiên tôi yêu và cũng sẽ là người cuối cùng bên tôi. nếu không thể cùng em bước đến cuối đời, thì cũng chẳng cùng ai có thể làm việc đó, tôi chắc chắn. dù sao tôi cũng chỉ mong em được hạnh phúc, vì em hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. tôi chắc mình sẽ không bao giờ hối hận bất cứ điều gì, được bên em là ân huệ của tôi.
những tháng ngày tuổi trẻ này, liệu sẽ kéo dài bao lâu, mãi mãi được không? cho tôi bên em mãi mãi được không?
fiey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top