8. first date.
ngày 3 tháng 2 năm 2011
"sao đấy?"
"cậu quên lời hôm trước rồi à?"
em ngại ngùng quay sang khác, cái con người này, nhỡ gieo tương tư cho tôi giờ còn ngại.
"thế...hẹn hò nhé?"
"ơ..."
"chẳng phải em cũng thích tôi sao?"
tôi muốn gần lại hơn với em, muốn xoá mờ hết những khoảng cách bấy lâu nay của đôi ta. thật may, em cũng thích tôi.
thế mà tôi hỏi thế nào em cũng im lặng quay sang chỗ khác. người gì mà ngại suốt.
"anh chọc tôi suốt thế!"
"tôi nghiêm túc đấy."
em nhìn tôi, ra là em đang hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nước mắt lưng tròng. tôi biết cảm giác đó, người mình thích cũng thích mình là điều hạnh phúc nhất trên đời. lau đi đôi mi mắt đỏ hoe, vuốt ve mái đầu mềm mại của em, tất cả mọi dịu dàng của tôi nhất định đều sẽ dành cho em.
em có thấy sự chân thành trong ánh mắt tôi không? duy nhất cho em thôi đấy.
"anh cũng thích tôi sao?"
"ừm..."
chẳng cần giải thích rằng tôi thích em khi nào, bao lâu rồi, và tại sao. chỉ cần trái tim tôi và em chung nhịp đập, thì chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu rằng, tôi yêu em nhường nào.
...
"em thích đi đâu nào?"
"đâu cũng được,cùng anh là được."
em làm tôi khá bất ngờ, min yoongi của tôi cũng có ngày nói ra những lời này, có khi là, yêu em tôi mới biết những gì mà mình không thể ngờ được.
dắt tay em đi trên con phố chẳng mấy người qua lại,đã mười giờ đêm rồi,nhưng tôi chẳng muốn về, tôi muốn ở đây với em.chỉ cần thế này thôi, đi với em cả đêm cũng được. lạnh thế nào chỉ cần có em ở bên thì tim tôi cũng được sưởi ấm rồi.
đôi bàn tay này, tôi nhất định sẽ nắm thật chặt. trừ khi em buông tay, tôi vẫn sẽ nhất quyết kéo em về phía mình.
"em thích thế này không?"
"thích."
"lạnh không? về nhé?"
"không...cứ thế này đi."
"để tôi xoa tay em nào, đưa đây."
tôi thật sự muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, chỉ có tôi và em thôi. tay em lạnh buốt, tôi xót lắm. xoa xoa tay mình thật mạnh, lại truyền cái ấm sang tay em. thật ra sẽ chẳng đỡ lạnh hơn chút nào đâu, chỉ là tôi muốn sự ấm áp của tôi có thể truyền sang em thôi.
giữ đôi bàn tay em trong túi áo, cứ thế mà ôm em vào lòng.
"em có muốn cùng tôi hẹn hò hết đêm nay không?"
chẳng buồn nói gì cả, em chui rúc vào lòng ngực tôi. phút chốc tôi mới thấy sao em gầy quá, còn chưa đủ vòng tay của tôi nữa, chắc tháng ngày sau tôi phải chăm em thật kĩ, gầy thế này sẽ dễ bệnh lắm.
và ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2011, tôi chính thức hẹn hò với em.
"mai em có tiết không?"
"có. nhưng tôi sẽ xin nghỉ."
"sao thế, nhỡ trừ điểm thì sao? chiều về tôi sẽ gặp em ở kí túc xá mà."
"nhưng tôi muốn ở cạnh anh cả ngày cơ!"
"tôi sẽ chẳng đi đâu đâu. em không cần phải sợ."
thật ra tôi cùng rất sợ, giây phút này lỡ sẽ là lần cuối thì sao. nhỡ là hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp em thì sao. thế nên là, nếu đây là lần cuối, hãy cho tôi ôm em thật chặt thế này mãi.
tôi đã đi dạo cùng em và nói về đôi ta đến tận mười hai giờ.
...
em lẽ nào lại thích tôi từ rất lâu trước đây. em nói em biết tôi từ bé xíu rồi, nghe vậy tôi có hơi ngờ ngợ. lúc nhỏ tôi cũng có biết một bạn học cùng xóm, ra người đó là em, đã bên tôi suốt những tháng ngày tuổi thơ. lẽ ra đó là một tuổi thơ bất hạnh của thằng nhóc bị mẹ ruồng bỏ, tôi cũng chẳng có anh em họ hàng hay bạn bè gì cả, vì chẳng ai ưa tôi, chúng đều giễu cợt tôi vì tôi không có mẹ. nhưng em xuất hiện như một thiên thần, cứu rỗi một đứa trẻ ra khỏi những tháng ngày bất hạnh.
thế là tôi nhớ lại, hết tiểu học em và gia đình đã chuyển đi, nên chúng tôi phải tạm biệt nhau. bằng một cách nào đó, em lại dõi theo tôi dù ở một nơi thành thị khác. em nói khi lên cao trung, em về lại daegu học và sinh sống, không ngờ em đã thích tôi từ lần chạm mặt ở cổng trường cao trung.
em kể thì tôi mới rõ, cái hôm trời mưa tôi đi giao bánh cho bố bằng chiếc xe đạp cũ. lúc đấy tôi có chạy ngang qua cổng trường cao trung, không ngờ em lại chạy qua đường khiến tôi thắng không kịp phanh, cả hai té xuống đường ướt đẫm dưới trời mưa. lúc đấy tôi không nhận ra em là cậu bạn lúc nhỏ chơi cùng tôi, vì em khác quá, cậu bạn lúc nhỏ cao hơn tôi, và có vẻ rất khoẻ mạnh nữa, lúc nào cũng bảo vệ tôi. còn em lúc đó, một người con trai trắng trẻo, thân hình gầy ốm, ngay cả khuôn mặt em cũng đổi thay rất nhiều. tôi vội đỡ em rồi xin lỗi, nhìn em nhỏ người như thế, tôi cứ sợ em bị thương, nhưng em nói không sao. thế là tôi vội chạy đi đưa bánh, mà chưa kịp nói lời nào với em trừ câu xin lỗi.
.
tôi thấy một người như tôi cũng xứng với em sao, sao em lại thích một đứa như tôi, sao em lại chọn ở bên tôi lúc tôi chẳng có ai chơi cùng, lại có thể dõi theo tôi từng ngày dù đang ở nơi xa. còn tôi, một thằng vô dụng bị mọi người xa lánh, học hết cao trung vì chẳng có tiền để học đại học, bước lên seoul chẳng có gì trong tay, giờ thì kiếm tiền bằng những lời bài hát ngớ ngẩn, thế mà em vẫn chọn tôi.
tôi chợt nhận ra dù trước đây hay bây giờ, em rất quan trọng với tôi. từ bé em đã cho tôi biết cảm giác, có một người bạn luôn bảo vệ mình là thế nào. lớn lên chút lại hiểu được sự đau buồn của chia tay. và biết được cũng có một người thích tôi khi tôi chỉ là một thằng giao bánh phụ bố. cuối cùng, em vẫn chọn ở bên tôi, hết những tháng ngày khổ cực thế này.
.
tôi lại là tình đầu của một người, tình yêu tuổi mười bảy của em, và bây giờ lại là người sẽ ở bên em ở tuổi đôi mươi. tôi muốn được hơn thế nữa, tôi muốn ở cùng em cả đời.
giờ tôi mới biết, em hiểu tôi hơn bao giờ hết. tất cả mọi lần vô tình gặp nhau, là đều do em cố tình chạm mặt tôi. ở cửa hàng cd, cả ở toa tàu về daegu, đều là do em cố tình chạm mặt tôi. thật không ngờ, kế hoạch theo đuổi tôi, em đã thành công rồi, là vô cùng thành công.
.
"giờ về nhé, cũng trễ rồi."
"mai anh nhớ tới kí túc xá đấy!"
"tất nhiên rồi."
xoa đầu em và dắt em về kí túc xá, giờ cũng qua ngày mới, tôi đã hẹn hò với em ngày thứ hai rồi. và tôi muốn những chuỗi ngày này sẽ không bao giờ kết thúc.
_
em có nghe gì không
là tiếng gọi của đất
là tiếng gọi của trời
mong ta về chung lối
thế thì ta thuận thôi.
fiey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top