6.cho em.

"này trời lạnh thật đó, anh thấy lạnh không?"

"sao cậu không mặc ấm vào?"

"hứ! không thích!"

tháo chiếc khăn choàng cổ ra, choàng lên cho em, tôi chả biết nói gì cả, em thật đẹp. nhưng tôi sợ quá, sợ em sẽ phát hiện tâm tư của tôi, chắc em đang thắc mắc tại sao tên này lại choàng khăn cho mình nhỉ?

"không thích cũng phải mang!"

bỗng tôi thấy má em đỏ hây, là do trời lạnh nhỉ, hay vì em ngại.

bước tới cổng khu kí túc xá, em tạm biệt tôi, còn hẹn là sẽ gặp nhau nhiều nữa. một hồi em đi vào, lại quên mất trả chiếc khăn cho tôi. nhưng không sao, tôi còn vui nữa chứ, tôi mong em giữ nó, xem nó tựa như hơi ấm của tôi mỗi khi đêm về. nghe có vẻ như một tên biến thái vậy, nhưng chỉ vì tôi sợ em quên tôi thôi.

bước trên phố đông trở về khu nhà trọ, tôi lại bỗng nhớ em rồi, chỉ mới gặp thôi mà, lại nhớ rồi.

...

đêm đó tôi vùi đầu vào sáng tác, những bài hát tôi viết hầu như là về tình tôi, tình tôi dành cho em.

"and 3 in the morning and I'm still thinking of you, but forevermore, I love you."

ba giờ sáng tôi vẫn trằn trọc nghĩ về em và sáng tác, tôi tự hỏi em có đang ngủ ngon không, có mộng đẹp không, hay có thức vì nhớ ai không. nhưng tôi lại chẳng có tư cách mà hỏi những câu đó, tôi chẳng là gì cả.

lấy cây guitar ra tôi bắt đầu đệm nhạc, và hát. tôi muốn những lời tình ca của tôi được truyền đến em, mong em sẽ mơ thấy một giấc mơ dịu êm, để xoa tan những mệt mỏi của em. liệu rằng câu từ và xúc cảm của tôi có thể truyền đến em không, vì những lời ca này đều dành tất cho em.

thức đến giờ này cũng vì công việc sáng tác thôi, nhưng chắc là cũng vì nhớ em nữa.

_
tôi muốn viết ngàn lời ca
cho người con trai của tuổi trẻ
người con trai tôi thầm thương
sợ một mai người đi mất
sẽ còn lời ca vấn vương.

fiey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top