5.sunset

những ngày qua tôi đều trông mong đợi đến thứ bảy, để được gặp em.

tôi chả biết nói sao nữa, vừa vui mừng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, đủ cả, chỉ vì em thôi đấy. tôi muốn nhìn thấy em, nghe giọng em, chìm đắm trong nụ của của em. liệu em có biết tâm tư tôi thế nào không, chỉ vì em thôi đấy.

.

ngày 20 tháng 1 năm 2011
tôi hẹn lúc sáu giờ, nhưng chỉ mới ba bốn giờ chiều là tôi lo dẹp hết công việc qua một bên, chuẩn bị xong xuôi tất cả. nhưng vẫn còn rất sớm, vì tôi hồi hộp quá nên tôi kiếm việc gì đó làm đến năm giờ chiều.

vì tiết trời tháng một khá lạnh, không, phải là rất lạnh. tôi mặc tận ba lớp áo, áo sơ mi cùng gile len và khoác thêm chiếc măng tô dày khụ dài tới tận gối, một cái khăn choàng cổ màu rêu đậm cùng chiếc mũ len. sở dĩ tôi không sợ lạnh, chỉ là hôm nay gặp em, tôi sợ em sẽ lạnh, nên mới mặc nhiều thế này, có lẽ em sẽ cần...

tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà, thằng hwang có hỏi vài câu, chắc nó lại nghĩ gì nữa rồi, vì ít khi thấy tôi sửa soạn thế này lắm.

"gì cơ, taehyung của chúng ta mà có ngày lại chăm chút thế này ư, đi hẹn hò à?"

"hẹn hò đầu mày! tao đi gặp bạn."

"ôi thôi anh kim taehyung ơi, chắc tao tin! nói xem mày có bạn nào ngoài tao và thằng han?"

"...thì là yoongi."

"giời! cứ tưởng... cơ mà chúng mày đi riêng không mời tụi này à!"

"chắc là chúng mày gai ưa quá đó!"

"cái thằ-..."

"thôi tao đi đây, trễ mất!"

.

bước trên con phố dưới cái thời tiết giá lạnh này, tim tôi lại cảm thấy ấm áp, tôi sắp được gặp em rồi, chẳng còn ngại giá lạnh hay phố đông nữa, tôi bước nhanh trên con phố đầy người qua lại.

bước ngang qua cửa hàng cd, tôi chợt nhớ lại ngày hôm đó, là lần đầu tôi gặp em, là lần đầu tôi yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên. tôi bước vào cửa hàng, định sẽ mua một chiếc đĩa cứng cd mới của one direction, là nhóm nhạc yêu thích của tôi. thời đấy, one direction nổi như cồn, tôi biết họ lúc mới nổi ở anh rồi, giờ tiếng tăm họ lan rộng cả thế giới.

bỗng tôi thấy bóng dáng ai đó ở một góc nhỏ dành cho băng đĩa cassette, cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh cùng nước da trắng này chắc là người tôi luôn nghĩ đến rồi.

có phải em không nhỉ?

người kia quay lại, thật đúng là em rồi, người tôi nhớ mong ngày đêm. tim tôi lại hụt mất một nhịp, cũng tại vì em.

"cậu cũng thích nghe đĩa à?"

"tôi nghe hơi bị nhiều đấy, có nguyên cả bộ siêu tập cơ."

"ồ..."

"ơ kìa! anh cũng thích one direction ư?"

"ừm, sao đấy?"

"oaaa...trùng hợp thật!"

gì cơ, em cũng thích nhóm này ư. tôi vui quá, vì có chung sở thích với em. vì thế tôi có thể trò chuyện với em nhiều hơn, càng có nhiều cơ hội ở bên em hơn, dù chỉ ở bên với tư cách là một người bạn...

tôi cùng em thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng cd. lúc đó, tôi nghĩ liệu rằng em có nhớ ngày cuối năm đó không nhỉ, cái ngày tôi gặp em ấy. chắc là không...

chúng tôi vẫn tiếp tục bữa hẹn như đã hứa ở quán cà phê sam. chỉ là ngồi trò chuyện và ăn bánh, vì thế mà tôi hiểu hơn về em rất nhiều.

"anh thích ai trong one direction thế?"

"hmm...là harry. còn cậu?"

"zain malik! yeah yeah!"

...

tôi mãi mê nhìn em kể về bản thân mà quên mất rằng sắp có hoàng hôn. tôi rất thích hoàng hôn, phải gọi là nghiện luôn, chiều nào cỡ giờ này tôi cũng phải dạo ra phố một chút, chỉ để ngắm hoàng hôn thôi. giờ đây tôi còn được ngắm em nữa.

"ơ hoàng hôn kìa!"

"đẹp thật..." hoàng hôn đẹp thật, nhưng tôi mãi ngắm em mất rồi.

"này anh có đem máy ảnh không?"

"à có chứ!"

tôi lúc nào cũng đem nó theo bên mình, vì muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc mà tôi bắt gặp, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cả. và giờ cũng vậy, ngay lúc này, tại đây, trước mặt, người con trai đang cười cùng hoàng hôn rực rỡ.

"tách...tách..."

tôi sẽ mãi giữ nó trong cuộn phim này, trong cuộn phim kí ức thời niên thiếu của tôi, và sẽ mãi luôn cháy rực trong tim tôi như ánh hoàng hôn ngoài kia.

"đẹp thật đấy."

"anh chụp ảnh tôi à? đưa xem nào!"

"không cho!"

nếu em xem được, chắc chắn sẽ phát hiện tâm tư tôi mất, tôi không đủ can đảm đâu. vì tôi sợ, khi em biết tình cảm mà tôi nảy sinh với một người con trai, hơn nữa lại là em, em sẽ ghê tởm nó, vì đâu ai chấp nhận tình cảm này. tôi sợ lắm, chỉ một phút chốc thôi, tôi sợ sẽ mất em mãi...

liệu rằng em có ghê tởm một người như tôi không?

_

hãy nghe thử nhạc one direction đi nha, cả một thời tuổi thơ đó🥺

fiey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top