4. seoul
ngày 10 tháng 1 năm 2011.
chúng tôi cùng nhau về lại seoul sau hơn một tuần đón tết ở quê daegu.
trước khi về bố còn đem gói cho tôi ít bánh nếp mà ông làm còn dặn dò đủ chuyện. bảo rằng chúng tôi lên thành thì phải bảo bọc nhau, khó khăn đến mấy cũng ở bên nhau. rồi căn nhắc đủ thứ, tôi cũng quen rồi. bố luôn lo lắng cho tôi như vậy. nhưng từ khi biết em là bạn tôi, bố còn quý em hơn cả, chẳng biết ai là con ruột nữa cơ ㅠㅠ.
lúc chúng tôi bước xuống tàu, mỗi người một ngả. tôi cùng thằng hwang và han tất nhiên ở chung. à tôi quên nói nhỉ, nhóm tôi có cả jungkook, tôi chỉ mới biết đây thôi, nghe nói là bạn cùng phòng với em. tôi có chút ghen tị với cậu ấy. vì có lẽ em và cậu rất thân, rất thân. còn tôi và em chỉ mới biết nhau chưa đầy một tháng. tôi ghen tị quá...
em nói rồi hôm nào rảnh sẽ gặp mặt nhau. bây giờ sắp bước vào kì thi rồi, nên có lẽ em sẽ bận cả tháng. tôi cũng đành chấp nhận, dù sao tôi cũng liên lạc với em bằng điện thoại được, có thể nói chuyện qua điện thoại cũng được. nhưng sợ rằng tôi sẽ nhớ em cả một tháng đây.
chúng tôi tạm biệt nhau, em cùng jungkook về kí túc xá, tôi cùng hai thằng bạn về lại nơi phòng trọ tồi tàn.
cuộc sống trên đây cũng chẳng dễ dãi gì với chúng tôi, rất khó nhằn. vì chúng tôi không học đại học, vì gia đình không đủ điều kiện. chỉ có tấm bằng cao học, nên rất khó để tìm kiếm công việc ra hồn. thời gian này cũng khổ cực lắm, ba thanh niên chung một cái phòng trọ chật hẹp, nhường nhịn nhau mà sống qua ngày.
hwang và han tụi nó giờ đang cật lực chạy bàn để dụm tiền học bổ túc. còn tôi, không màng gì tới những tấm bằng đó nữa, tôi không thích làm ở những công ty, nhà máy, hay bất cứ nơi nào. tôi thích viết, viết thơ, viết nhạc, và đàn nữa. tôi thích rất nhiều, tôi mơ một ngày nào đó sở thích của tôi sẽ là con đường bước tới một tương lai sáng hơn. nhưng không, việc cứ cắm đầu vào viết nhạc và đàn hát chẳng có ích gì cho tôi, lí trí tôi nghĩ thế khi mà thấy tụi kia cứ ngày đêm chạy bàn thế kia. tôi nghĩ mình không thể vô dụng vậy được.
vì cuộc sống này quá tàn độc, vô tình đến nỗi những con người có đam mê như chúng tôi phải dập tắt nó để sống sót. hwang cũng có ước mơ, han cũng có, nhưng chúng nó không thể cứ mãi mơ được, tôi cũng thế...
còn em thì sao?
chắc em sẽ khác, em được học đại học, cả một tương lai tươi sáng đang chờ em. và tôi mong sau này em có thế nào, giữa dòng đời vô hình vạn trạng này, em vẫn sẽ là em, vẫn sẽ là một yoongi mà tôi biết.
.
ngày 17 tháng 1 năm 2011
em gọi cho tôi bằng chiếc điện thoại đập đá nokia , thời đấy sinh viên mà có được chiếc như thế cũng gọi là xịn rồi. tôi ban đầu tưởng số lạ gọi đến, không định nghe máy vì sợ tốn tiền điện thoại, tôi luôn tiết kiệm từng đồng từng cắc như thế, vì tôi nghèo. thế là tôi để nhỡ cuộc gọi của em hai lần. đến lần thứ ba chuông lại reo, tôi bắt máy định quát vào điện thoại thì nghe giọng em.
"ai đ-..."
"anh taehyung phải không ạ?"
"..."
"này! kiểu này là anh rồi nhé! sao tôi gọi mà không bắt máy vậy chứ, đã bảo sẽ liên lạc cơ mà!"
"ồ... yoongi à?"
"ông nội anh đấy! tôi chứ còn ai vào đây!"
em luôn đanh đá như vậy, nhưng mà dễ thương, trời ạ!
em nói chuyện điện thoại với tôi hết cả buổi trời mà quên mất hôm nay có tiết, tôi cũng quên mất rằng mình cần tiết kiệm tiền điện thoại, nhưng đổi lại tôi lại có được điều quý giá hơn cả, là được nói chuyện cùng em.
cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nói về những chuyện thường ngày của cả hai. vì đối với tôi, đặc biệt nhất luôn là giọng nói khàn khàn của em, khiến tôi nhớ mãi.
"bữa giờ anh làm gì thế?"
"tôi chỉ ở nhà viết thôi." thật ra là tôi đang nhớ em
"viết gì cơ?"
"nghĩ thử xem?"
"hông gảnh"
"thì thôi"
"tôi cúp máy đây"
"ơ kìa! thì là viết nhạc" thật ra là làm thơ tặng em.
"anh đừng chọc tôi đấy nhé!"
...
"gặp nhau không?" em ấp úng hỏi tôi bằng chất giọng mũi nhưng tôi có thể nghe rõ. dù vậy tôi vẫn giả vờ rằng không nghe để chọc em, vì khi em quạo đáng yêu lắm.
"gì cơ? cậu nói nhỏ quá tôi chả nghe gì!"
"..."
"sao đấy?"
"không có gì. cúp đây."
"thế thứ bảy này ở quán cà phê sam gần tiệm bán đĩa cd nhé!"
"cái an-..."
tôi cúp máy vì sợ mình sẽ ù tai mất, chắc đầu dây bên kia cũng không vừa đâu, khan cổ em mấtㅋㅋㅋ
.
dạo gần đây có công ty gọi điện hỏi tôi, rằng họ cần tôi viết nhạc cho họ. tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, vì tôi chỉ muốn sáng tác cho để riêng mình thôi, và cả em nữa. nhưng dù sao, còn hơn là ở không, tôi đã có một công việc ổn định cùng mức lương cao ngất ngưỡng, làm nghệ thuật mà.
và cái gì cũng phải đánh đổi, công việc này cũng thế...
fiey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top