3. đêm giao thừa.

nhớ lại thì sau đấy tôi cùng em rượt đuổi nhau ném tuyết như những đứa trẻ. à mà thật ra thì lúc đó chúng tôi vẫn là những đứa trẻ mà.

"này này! đừng ném nữa!"

"sao cơ! anh bỏ cuộc rồi à?"

em vừa chạy trước tôi vừa quay lại ném tuyết vào mặt tôi, thật sự lúc đó chắc trông tôi hề lắm. nhưng em thì không, nhìn em vui vẻ như vậy tôi chả còn đề tâm tới cái hình tượng gì đấy của tôi nữa.

"này nhé! cậu đừng thách tôi!"

"hahaha...tôi chơi tới bến với anh luôn"

tôi cùng em như hai đứa trẻ rượt nhau trên ngọn đồi, chắc người ta nhìn vào không nghĩ một người hai tư một người hai mươi đâu nhỉ?

thú thật thì lần đầu tôi chơi cái trò trẻ con này, vì mỗi khi có tuyết rơi, cũng là đến dịp tết, tôi chỉ muốn ngồi trong nhà bên cái lò sưởi của ba thôi. nhưng chắc là từ năm đấy bắt đầu khác rồi, vì em xuất hiện.

"a! taehyung-ssi! hoa tuyết này! lại đây xem."

"woaaa! lần đầu thấy đấy!"

"anh chắc chả bao giờ chịu ra ngoài khi trời tuyết chứ gì!"

em lại đoán trúng tâm của tôi nữa rồi, dường như em rất hiểu tôi vậy.

...

chốc chốc lại gần mười hai giờ rồi, tôi phải về để đón giao thừa nữa. tự nhiên tôi muốn năm đấy đón giao thừa cùng em.

"chút lát giao thừa qua nhà tôi chơi nhé! còn có han và hwang nữa đấy!"

"hehe...tôi cũng định xin qua nhà anh chơi đấy!"

"cậu không định đón giao thừa cùng gia đình ư?"

"..."

"sao thế? kể tôi xem nào!"

dù chúng tôi chỉ mới trò chuyện vài lần, nhưng phút đấy tâm can tôi mách bảo tôi cần ở bên em ngay lúc này.

"nói tôi nghe xem nào!"

"tự nhiên tôi muốn khóc quá..."

"không sao, cậu cứ khóc với tôi. ở đây chẳng ai nghe được đâu, cứ khóc đi, tôi sẽ bên cậu!"

em chẳng thể kìm được sau những lời của tôi mà vỡ oà. ngay lúc đấy, tôi càng muốn bên em nhiều hơn, càng muốn che chở cho em, là nơi cho em trút bày tâm sự, tất cả sẽ luôn vì em. chỉ cần một câu nói từ em, tôi nguyện sẵn sàng.

"taehyung ơiiii...hức...hức..."

nghe giọng em khóc nghẹn ngào mà tôi lòng tôi não nề. nhưng tôi mừng vì em khóc, chứ không giữ mãi trong lòng để tự giết chết tâm mình, tôi mừng vì em đã phô hết sự yếu đuối của mình với tôi, vì tôi muốn che chở em.

"ra cậu cũng có nhiều chuyện buồn nhỉ? tôi cứ tưởng cậu là người hoạt bát vui vẻ."

"tôi muốn tôi như vậy, tôi không muốn mọi người thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi."

"nhưng cậu lại cho tôi thấy dáng vẻ đó rồi."

"..."

tôi quay sang nhìn đôi mắt ngấn lệ của em, tôi bỗng thấy càng thương em hơn, tôi muốn dỗ dành em, ôm em vào lòng và thầm thì với em những lời an ủi ngọt ngào. nhưng tôi sợ, sợ khi nói ra bất cứ điều gì đó, tôi sẽ mất em.

"có lẽ vì anh là ngoại lệ chăng?"

em ngước nhìn tôi, thôi rồi tim tôi sao chịu nổi đây. cả câu nói kia nữa, thoáng chốc tôi đỏ mặt, cơ mà tôi không tránh né nó, tôi muốn đối diện với nó khi bên cạnh em.

"ngoại lệ ư...?"

"đúng vậy, chỉ có anh là người tôi có thể phô bày mặt khác của bản thân như này, anh khiến tôi có cảm giác an toàn."

"tôi cũng vậy, chỉ có cậu là người khiến tôi như thế này."

"..."

bùm...bùm...bùm...

là pháo hoa.

pháo hoa nổ ngập trời, lại sang một năm mới, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là trái tim tôi xuất hiện thêm một người.

"yoongi, năm mới vui vẻ!"

đấy là lần đầu tôi gọi tên em. em thoáng ngại quay sang chỗ khác, đúng là em của tôi, lúc nào cũng làm tim tôi xao xuyến.

ngồi ở góc độ từ ngọn đồi nhìn xuống, chúng tôi đã tận hưởng hết vẻ đẹp của daegu vào đêm giao thừa. vừa lãng mạn vừa có chút ngại ngùng, như một buổi hẹn hò thật sự, nhưng đó chỉ là sự mơ tưởng của tôi.

thế là tôi đã thất hứa với đám tụi hwang năm đó, chắc những năm sau cũng sẽ vậy chăng?

tôi và em lần đầu đón giao thừa cùng nhau ở năm 2011, khoảng khắc đấy tôi chỉ mong năm sau và những năm sau nữa sẽ cùng đón giao thừa với em thế này.

fiey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top