2. món quà
ngày 30 tháng 12, 2010
giao thừa cũng đến, lại một năm nữa qua đi, thế mà tôi vẫn thấy đời này nhạt nhẽo, nhưng giờ đây có em rồi.
hôm nay sinh nhật tôi, thế mà em lại biết, dù chỉ gặp nhau đôi lần, chắc thằng hwang kể cho em. cái tôi bận tâm là sao em lại nhớ nó, vì chắc trùng đêm giao thừa, hay là vì điều gì đó mà tôi vẫn luôn hi vọng.
tự nghĩ không biết em có như tôi không, có rung động với tôi chăng, có tim đập rộn ràng khi nghe tới tên tôi? tôi luôn mong câu trả lời của em là có.
em mang quà đến gửi cho bố, nói rằng tặng tôi, em có biết tôi rất vui không vậy. tôi biết em đến và gửi cho ai đó giúp chứ không phải là trực tiếp gửi tôi, vì em ngại, tôi biết vì ngại nên em không dám gặp. người đanh đá như em mà lúc nào cũng ngại ngùng, tôi thật chẳng biết em đáng yêu cỡ nào nữa.
món quà em tặng là một chiếc máy ảnh nhỏ, nhưng sao em biết tôi thích máy ảnh nhỉ, tôi khá vui, chỉ khá thôi. vì một chiếc máy ảnh với tôi rất đắt, trước giờ tôi chưa đụng vào vật nào đắt tiền như thế, chắc hẳn em đã dành dụm rất nhiều để mua nó. có lẽ tôi nên đem nó trả cho em, dù sợ em buồn nhưng số tiền bỏ ra để mua một món quà như thế này là quá lớn.
tôi chần chừ có nên trả em không, vì trả nó lại tôi sợ, tôi sợ chuyện gì đó, sợ mình sẽ gây ra lỗi lầm và sẽ đánh mất em.
rốt cuộc tôi vẫn hẹn gặp em.
"cậu rảnh không, gặp nhau nhé, tôi muốn nói về chuyện món quà!"
bên kia im bặt, chẳng nghe một lời hồi âm, tôi hoang mang lắm, nhưng giọng em vang lên sau đó.
"vậy gặp nhau tại ngọn đồi được không?"
"ai cho cậu cái thói nói trống không thế hả, tôi lớn hơn cậu tận bốn tuổi đấy nhé, gặp tôi sẽ xử cậu!"
"anh dám không! tôi xử anh trước ấy!"
"ừ ừ xem ai."
"hớ!"
em dập máy ngay sau đó, tôi vui lắm, được nói chuyện với em thế này tôi rất vui.
nhưng nếu biết hiện tại thế này, sao lúc đấy tôi không ghi giọng em lại, tôi giờ đây chẳng thể nghe cái giọng điệu trong trẻo đanh đá đó nữa. vì khắc đó, tôi cứ nghĩ khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ không kết thúc, nhưng tôi đã sai.
tôi và em gặp nhau lúc mười giờ, tầm đấy với tôi không trễ, vì tết mà, tôi thức tới sáng cũng được. lẽ ra giờ này năm ngoái tôi cùng hai thằng dở kia đang ngồi chơi thật hay thách để chờ giao thừa rồi. nhưng nực cười quá, tôi lần đầu bỏ bạn đi chơi riêng thế này, à không, chỉ là cuộc gặp mặt thôi.
"sao? món quà tôi tặng anh thích không? này tôi mượn tiền mẹ mua đấy. sau này anh phải trả tôi bằng thứ khác nghe chưa!"
em nói thế, dường như em biết tôi có ý định trả cái máy ảnh vậy, tôi thầm nghĩ sao nói chuyện đôi ba lần mà em lại hiểu tôi thế, như là em biết tôi từ trước vậy.
"tôi bảo rồi đó, anh không được trả lại máy ảnh đâu. không là tôi không gặp anh nữa."
"...xin lỗi, tôi đã định trả nó cho cậu, vì tôi sợ tiết tiền cậu thôi!"
"giời, ba cái này, anh đừng nghĩ thế, tôi nhiều tiền lắm, có thể mua cho anh tất cả."
tôi biết nhà em chả dư dả hơn nhà tôi bao nhiêu, chỉ là em muốn đối tốt với tôi nên mới nói thế. nhưng tôi rất ngại nhận đồ người khác, nhất là những thứ đắt đỏ thế này. vì tôi nghèo, tôi không phù hợp với những thứ này và tôi không muốn phải nợ ai cả. nhưng với em, tôi lại muốn nợ, để tôi có thể có mối liên kết gì đấy với em, và theo một nghĩa khác, tôi muốn nợ em một mối ân tình.
"cảm ơn cậu nhé! tôi đã rất vui, nhưng sao cậu lại biết tôi thích máy ảnh vậy."
tôi hơi tò mò, cũng có chút mong chờ.
em lại im lặng. tôi rất khó xử khi em im lặng, tôi sợ em không thoải mái điều gì đó, và tôi sợ đánh mất em, nên tôi không muốn phạm lỗi gì cả khi ở bên em.
"gì cơ? không ngờ anh thích máy ảnh đấy, tôi cũng thích máy ảnh!"
ồ, hoá ra chỉ là sự ngẫu nhiên, chứ làm sao mà em hiểu tôi thế được.
tuy vậy nhưng tôi cũng có chút vui, vì em có điểm chung với tôi.
tôi và em ngồi trên đồi trò chuyện cả đêm đó, đến tận mấy giờ tôi cũng chả biết. chúng tôi toàn nói chuyện phiếm, về gia đình em, về chuyện học tập của em, về những gì mà em đã trải qua. tôi thật ngưỡng mộ em. em tài năng, em có một cuộc sống hạnh phúc, và hơn hết em đã trải qua rất nhiều chuyện buồn, thế mà vẫn vui vẻ như này.
lúc đó, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em và vỗ về. nhưng không thể, em sẽ nghĩ gì về tôi đây. hai người con trai ôm nhau, điều đó là không thể.
"ô! tuyết rơi rồi này! tuyết rơi rồi taehyung-ssi!!"
lần đầu tôi nghe cách em gọi như thế với tôi, tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra ngoài luôn vậy. và thật sự là từ lần đó, em cứ gọi tôi như vậy.
nhưng hiện tại tôi chẳng nghe thấy tiếng gọi đó nữa...
fiey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top