17. đốt

tháng 3 năm 2018.

chúng tôi vẫn như thế. nhưng dạo gần đây không còn gọi điện mỗi ngày nữa. vì cả hai đều bận, em thì cả ngày ở lớp dạy thêm, tôi vẫn tối mắt tối mũi cắm đầu vào những nốt nhạc. tình yêu vẫn còn như thế, vẫn như ngọn lửa bùng bùng trong tim, nhưng có lẽ ngọn lửa ấy đang dần dập tắt.

"mai sinh nhật em rồi, hay tôi về nhé?"

"anh bận mà."

"nhưng không thể để em đón sinh nhật một mình được."

"không được đâu..."

"đi mà...cho về hôn em một cái thôi."

thế là tôi lại về, về nhìn lại hình ảnh người con trai ấy. nay em gầy, tôi thương lắm. và em có nuôi một chú cún, tên holly. nhóc đó cứ bám em mãi, làm tôi chẳng có được nhiều thời gian bên em.

"à...dạo này em hết thương tôi rồi."

"gì cơ?"

"em thương cái thứ lông xù đó chứ thương tôi gì!"

"anh ghen với holly sao? hahhaahhaha taehyung à, mắc cười quá."

tôi hôn lên môi em cái chóc, xong đứng hình luôn, holly thì cứ gừ gừ tôi suốt. ai bảo em cười tôi làm chi, ra là em toàn dành thời gian chơi với chú cún đó thôi. tôi hỏi về hai bác, em cũng chẳng nói gì nhiều. họ không còn giận lâu rồi, cơ mà em lại nói tôi tốt nhất là đừng vội gặp hai bác. giờ tôi cũng đủ đầy và ổn định, nhưng họ liệu có chấp nhận đồng tính luyến ái không, một lần nữa chuyện đối mặt với tôi thật khó. tôi không phải là kiểu người sẽ thích con trai, chỉ là em là người tôi thích, và vô tình em là con trai. tôi không yêu vì em là con trai, vì em là em.

tôi dẫn em về nhà. tôi có bảo trước với bố nay sinh nhật em và sẽ cùng em về nhà gặp bố. ông vẫn cặm cụi nấu những món ngon mà tôi thích. sinh nhật em không nến không hoa như những năm trước, cũng không có món ngon hảo hạn nào. chỉ là có tôi, có sự ấm áp của gian nhà, có mâm cơm khói bốc hương vị đằm thắm, có tình cảm đong đầy. em cười thật nhiều, lòng tôi ấm áp. nếu như đây là lần cuối hạnh phúc, tôi mong hãy trọn vẹn.

chia tay em lần nữa, cũng chẳng phải chuyện lớn lao, nhưng có chút buồn. cảm giác như đây là lần cuối hạnh phúc bên em, cảm giác lại sợ mất đi em. tự hỏi nếu sợ hãi của tôi sẽ thành thật thì sao?

.

tháng 9 năm 2018.

công việc tôi dần ổn định, nhưng thời gian rảnh lại không có nhiều. vì tôi làm đủ thứ công việc khác ngoài sáng tác nữa, tôi đi từ thiện và làm giáo viên nhạc cho câu lạc bộ guitar. đi làm cả ngày rồi đêm về lại đến studio sáng tác, gần như là tôi chỉ ngủ ba bốn giờ một ngày.

dần dần họ biết đến tôi càng nhiều hơn, tôi cũng chẳng phải giấu gì tụi bạn nữa. mới đầu nghe thế tụi nó bất ngờ rồi dụ tôi bao chầu ăn. cả đám vui lắm, nhưng thiếu em thôi. tôi nhớ về những ngày trước cũng thế này, tại quán này, lúc mà tôi vừa nhận lương về, chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ rồi kể nhau nghe về những vất vả phải chịu. giờ chỉ còn mỗi bốn đứa, có hơi trống vắng và lạ lẫm.

trên này cuộc sống tôi có vẻ ổn hơn trước, chỉ thiếu em thôi. dạo này số lần gọi điện cũng chẳng nhiều, có khi là một tuần chả gọi lấy một lần. tôi bận, và nghĩ rằng em cũng bận nên không gọi về, đêm về chỉ nhắn vài dòng rồi tiếp tục viết ca khúc còn dang dở.

tôi bắt đầu có tiếng trong giới nghệ sĩ, tuy họ mới biết đến tôi cách đây không lâu nhưng tôi rất được họ trọng. rồi cứ thế tôi phải đi gặp gỡ giao tiếp với họ. rất nhiều công ty âm nhạc muốn tôi về làm với họ, có cả công ty cũ của tôi, nhưng tôi vẫn luôn muốn đơn phương độc mã làm việc như hiện tại thôi. tôi yêu làm nhạc, vì âm nhạc chứ không phải danh tiếng.

.

tháng 5 năm 2019

thời gian cứ tiếp tục trôi và tôi còn chẳng biết rõ chúng tôi còn yêu nhau không. tình cảm trong tôi vẫn còn, nhưng mấy tháng nay chẳng còn nhung nhớ gì nhiều và rồi quen với việc không có em.

hẳn là tôi có đi gặp gỡ nhiều, thể loại người nào cũng có. ban đầu tôi có hơi bất ngờ vì những bản mặt và mưu mô của những con người trọng danh lợi, nhưng từ từ rồi cũng nhận ra rằng trong giới này tôi phải thật cứng rắn. với tôi hiện tại, trưởng thành và trầm lặng hơn nhiều. chắc vì tám năm qua, trải qua nhiều chuyện, buồn vui hay tất thảy mọi cảm xúc đều bước qua cả rồi. tuổi ba hai cũng chẳng còn như thời niên thiếu ngông cuồng và bất chấp nữa.

tôi từng hứa sẽ mua nhà thật to, có em và tôi ở đến già. giờ tôi cũng đã mua một căn có thể nhìn ra sông hàn phía đông và thành phố phía tây. nhưng có một điều vẫn chưa trọn vẹn, là không có em ở bên. hồi còn ở với em lúc mà định chuyển nhà, em bảo có chuyển thì em muốn ở biệt thự có thể nhìn ra sông hàn và cảnh thành phố. từng hứa sẽ cùng nhau, thế mà giờ cảm giác như sắp vỡ lỡ.

thế là tôi gọi em, ba lần thuê bao mới nghe được tiếng em, chắc em bận lắm.

"nhớ em quá!"

"giờ này trễ rồi sao anh không ngủ?"

"sông hàn và cảnh thành phố buổi đêm đẹp biết bao em ạ."

"anh lại làm sao thế!"

"anh mua được biệt thự ở seoul rồi."

"chúc mừng taehyung nha. chắc dạo này anh sống tốt."

"ở với anh đi yoongi."

"xin lỗi anh..."

chắc em đã quên lời ta từng hứa cuối thu năm nào. ta hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. kì thật tôi không khóc, không đau như những lần chia ly năm xưa. có vẻ lần này là thật, có vẻ ngọn lửa kia nhỏ dần rồi.

tháng 9 năm 2019

rồi bỗng chốc những cuộc gọi của tôi và em chỉ kéo dài những mấy giây, có khi là chẳng thèm gọi nhau cả mấy tuần. cảm giác như ta chẳng là gì của nhau. nội dụng cuộc gọi cũng chỉ là những câu thoại hỏi thăm ngắn ngủi, nhiều khi lại gượng gạo vô cùng.

"em đang làm gì đó."

"đang dạy."

nếu là trước kia em sẽ nói "đang nhớ anh."

"hai bác sao rồi em?"

"vẫn ổn."

...

"anh sống tốt đúng không?"

"ừm..."

...

"khó khăn cứ nói với tôi."

"em ổn."

...

"tôi về nhé!"

"anh bận mà..."

...

"chúng ta mãi thế này sao...?"

"có lẽ thế."

chẳng phải là câu đằm thắm yêu thương như trước, trong lời nói cũng chẳng còn luyến tiếc nhung nhớ, tim từ lâu đã nguội lạnh và quen với việc xa cách. rồi đến một ngày, ngày mà chúng tôi xa cách nhau.


fiey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top