16. xa
tôi về lại, nơi seoul phồn hoa. vẫn là ngày mười tháng một như năm nào, nhưng seoul hôm nay không có em. từng giây phút trôi đi, nỗi nhớ ngày một lớn khiến con người ta hao mòn tâm trí, tôi nhớ em lắm. tôi nhất định cố gắng thật nhiều, vì hạnh phúc của tôi đang chờ.
em không về, bỏ lại căn hộ trống vắng không tiếng cười, cùng với tôi. sao tôi thấy lạ, có lẽ không có em kế bên, trống vắng và nhớ nhung vô cùng.
những ngày sau đó vẫn vô vị như thế. giờ tôi toàn cắm đầu trong phòng studio riêng, làm ngày làm đêm. buổi tối cũng chẳng màng về nhà, vì không ai chờ. có hôm thật nhớ giọng em, mùi hương tóc em, cái ôm ấm áp của em, rồi tôi gọi. cả hai vẫn nói chuyện bình thường, mà nhiều khi còn nói nhiều hơn trước nữa. em kể rằng bố đã nguôi ngoai phần nào rồi, và em sẽ đi làm ở lớp dạy thêm, em nói em nhớ lắm, và tôi cũng chẳng hơn phần nào đâu. tôi nào dám nói tôi không về nhà ngủ, rồi còn không ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, em sẽ lo lắm.
"giờ đang ở đâu?"
"studio."
"đã khuya rồi sao anh không về?"
"về chẳng ai trông cả, buồn lắm."
"cũng phải về ngủ chứ!"
"không ngủ được, vì nhớ em."
"hát em nghe đi."
"bài tôi mới viết, lúc nào cũng dành cho em."
"..."
"i see you smile, i smile too.
i see you cry, i cry too.
since you're not here, lost my only light.
i'm all by myself, nine feet under..."
"...nhớ anh quá đi"
"đừng khóc nhé, tôi ở đây."
...
ngày vẫn ngày trôi qua, từng giây từng phút tôi lạc lõng giữa seoul to lớn vắng em, vẫn cật lực dồn hết sức lực, đè nén nỗi nhớ để làm việc. soi lại gương, nhìn tôi giờ đây xuống hẳn, khuôn mặt hốc hác, tóc thì dài qua mắt mất rồi, đã thế tôi còn đeo cặp kính dày cộm, thân hình tôi cũng gầy lại. tôi chẳng còn bận tâm gì về những chuyện đó, xấu hay đẹp dù gì cũng không ai ngắm, thế thì mặc kệ. mỗi ngày tôi đều gọi video cho em, vì giờ cả hai cũng sắm điện thoại, thế nên thấy mặt nhau cũng đỡ nhớ nhung phần nào. cơ mà tôi ít cho em thấy toàn khuôn mặt, tôi không muốn em lo vì vì tôi. nhớ năm nào, thời điểm đó tôi gầy lắm, em cứ rủ tôi đi ăn miết, còn sang trọ của tôi nấu nữa chứ, thế mới đỡ gầy hơn chút, dạo đấy em cứ hay ôm tôi. nhiều kỉ niệm thật, tôi sợ đó sẽ là những lần cuối...
"quay mặt xem nào! có phải lại nhịn ăn sáng không tae?"
"không, làm gì có..."
"biết ngay anh lại thức khuya rồi nhịn ăn chứ gì!"
"thôi, em ngủ đi. tôi làm chút sẽ về nhà."
"có phải anh mệt lắm đúng không?"
"tôi không mệt, tôi nhớ em."
tôi ghét cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, đem theo sự nhớ nhung da diết. tôi nhớ, tôi muốn gặp, tôi muốn hôn, muốn ôm, muốn ở bên em. có lẽ em cũng thế, tôi thấy mi mắt em hồng, có chút sưng, tôi lại xót. em làm sao thế? tôi cầu mong em đừng buồn phiền quá nhiều, vì chúng ta đã đi được một chặng đường rồi, không ngắn không dài, nhưng ta đã có nhau.
tôi ôm trọn nỗi nhớ vào lòng, viết lên từng câu ca mà sâu thẳm trong tim cất lên. huy hoàng? vĩnh hằng? bất chợt? lụi tàn? gì cũng được, nhưng tôi muốn gặp em, ngay phút giây này và mãi mãi.
.
tôi bắt đầu đi tìm tòi và tự xây nên con đường của riêng, với cái tên kim taehyung. giờ tôi không còn làm việc cho công ty, tôi sẽ tự đi trên con đường chính mình. hơi cật lực, hơi khó khăn, và nhiều chông gai, nhưng vì 'chúng ta', tôi chắc chắn không bỏ lỡ. thật may vì tôi có một vài mối quan hệ trong ngành này, thật may vì tôi là kim taehyung luôn kiên trì, thật may vì có em đang chờ. tôi đã đăng tải ca khúc đầu tiên, và có lẽ mở đầu này rất thành công. người ta biết đến tôi nhiều hơn, nhưng chỉ với những bản nhạc, vì tôi không cho họ biết danh tính. không một ai biết, cả song hwang, thằng thân nhất với tôi. trừ em, vì em là ngoại lệ, em là người biết đến những câu từ đó đầu tiên, và chúng luôn được viết ra để dành cho em.
"người yêu em giỏi quá nhở?"
"người yêu em là ai thế?"
"là kim taehyung đó!"
"ồ...kim taehyung may mắn thật đó!"
may mắn vì là người yêu em và là người em yêu.
...
"này tae! dạo này nổi lên bài hát nào đấy của vtorie gì đó mày biết không?"
"đúng rồi đó! em nghe rồi, mà sao sầu quá!"
"jungkook cũng nghe nữa à? chẳng phải mày dân ăn chơi nghe nhạc rock thôi sao?"
"gì cơ! vtorie đấy nổi vậy mà, phải nghe thử chứ, cơ mà hay thật anh ạ!"
tôi cười thầm trong lòng, tụi ngốc này thế mà lại không biết tôi sáng tác. đi đâu cũng nghe họ nói về tôi, à không, về vtorie mới phải.
từ lúc đó tên tuổi 'vtorie' ngày càng nổi lên, dù họ thật sự không biết danh tính tôi, nhưng tôi vui vì những câu từ của mình được truyền đạt đến họ. có lẽ ở đâu đó trong lòng seoul cũng có một vài người đang nhớ nhung người yêu, hay là đau buồn vì chia tay, hoặc bị từ chối, và tôi mong những lời ca của tôi sẽ chạm tới trái tim những con người đó.
còn em, mỗi tối em không phải bật nhạc mà chỉ cần gọi là được nghe giọng tôi. tôi không muốn một ngày nào đó khi cả hai không còn lại gì, tôi lại nghe bản ghi âm giọng em, còn em lại mở bài hát xưa cũ lên, tôi sợ ngày tháng đó sẽ đến.
"công việc dạo này cũng ổn rồi, tôi về với em một hôm được không?"
"liệu có ổn không?"
"một hôm thôi."
tôi về để nhìn người con trai tôi yêu chút nữa, nhớ lắm rồi.
fiey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top