14. "i'm right here."

tháng 10 năm 2016.
không biết nói thế nào, dạo này tôi khá mệt mỏi, với mọi thứ. công việc không hiệu quả, tôi đã luôn cố gắng, nhưng thành quả không được như mong đợi. cũng không biết giải thích công việc này thế nào, tôi chỉ là một người viết nhạc, soạn beat. nhưng khi xuất hành, những album đó không để tên tôi. tôi cảm thấy dù sao mình cũng góp một phần lớn vào đấy, là rất lớn, tuy là không phải người hát, nhưng tâm huyết của tôi dồn hết vào những lời bài hát đấy. ít ra tôi cũng phải được chính thức được công nhận thành quả của mình. tôi đã khiếu nại lên phía trên rất nhiều, nhưng họ không hồi đáp và còn định không làm việc với tôi nữa.

"tôi cho anh hai tuần để suy nghĩ và chọn ra quyết định. một là tiếp tục sáng tác và nhận tiền, hai là ngưng hợp đồng với công ty."

"...tôi biết rồi."

nếu tôi từ bỏ công việc, thì làm sao thực hiện những lời hứa trước đây? em, còn đang chờ tôi. tôi không muốn em thiệt thòi, không muốn em phải tiết kiệm mà sống nữa, tôi muốn em hạnh phúc. nhưng tôi không thể chịu nổi công lao của mình bị bán đi như thế nữa. đó không chỉ là những lời bài hát và những giai điệu vớ vẩn mà tôi nghĩ ra. đó là lời từ con tim tôi gửi gắm, đó là nhiệt huyết, là tâm tư tôi. không phải là những lời bài hát đầy văn vẻ không cảm xúc. nhưng tôi cần một sự chính đáng, tôi muốn người nghe biết đến tôi là người viết ra chúng, chúng là những đứa con tinh thần lớn lao của tôi. tôi không chịu nổi mình phải ở dưới danh người khác nữa rồi.

tôi không muốn nói chuyện này cho em biết, và cũng chưa ai biết cả, tôi cứ mãi giấu. tôi sợ em phải lo lắng và bất an vì tôi, chuyện bản thân em đã quá mệt mỏi rồi, em còn hay tiêu cực, tôi sợ em còn không chịu được khi nghe. nếu tôi kể ra, liệu em có thất vọng về tôi không?

tôi đã tìm đến thuốc lá. tôi biết nó rất hại, và em cũng không thích mùi thuốc lá. trước đây tôi chưa hút bao giờ, dù thử cũng không. em không thích, tôi nhất quyết không. hút rồi mới biết, thuốc lá đắng chát, cơ mà đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ cho sự mệt mỏi của bản thân tôi. tôi thấy bản thân thật thất bại, thất bại về mọi thứ. công việc thì chẳng đến đâu, lại còn đòi hỏi gì mà tên tuổi. còn trở thành một con người mà em không thích, người hút thuốc. môi lưỡi đắng chát, hơi thở đầy mùi thuốc, tôi đã dần xa cách với em. không còn ôm ấp nhiều nữa, không ngủ cùng, cũng chẳng hôn môi.

...

"dạo này anh sao thế?"

"chẳng sao đâu. đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi."

...

"anh có chuyện gì cứ nói em biết đấy!"

"tôi ổn."

...

"em nghĩ sao nếu biết tôi là một người mà em chưa bao giờ thích?"

"sao anh lại hỏi thế?"

"không có gì đâu, chỉ là nếu một ngày tôi khiến em thất vọng thì sao?"

"sẽ không có chuyện em không thích anh đâu."

...

"anh cứ xa cách mãi à?"

"ừm..."

...

"hôm nay anh lại tiếp tục ra sofa ngủ?"

"giường chật lắm, em ngủ một mình cho thoải mái."

...

...

có đôi lúc tôi còn lớn tiếng và cáu gắt với em.

"sao em cứ mãi cằn nhằn vậy!"

...

"đừng nói nữa, tôi mệt rồi."

...

"tuỳ em. hỏi tôi làm gì!"

...

...

chuyện cứ liên tục kéo dài đến tận một tháng. tôi vẫn chẳng ổn hơn chút nào. những cuộc cãi vã không to thì nhỏ cứ xảy ra, từ chuyện vụn vặt nhỏ nhặt nhất, đến những chuyện vớ vẩn chẳng ra gì. cứ cãi nhau, rồi lạnh nhạt, rồi tự dằn vặt, lại dỗ dành, và quay lại. mỗi ngày cứ thế, cứ như một vòng lặp khiến ai cũng mệt mỏi và kiệt sức.

một hôm tôi đã nói câu chia tay. chẳng hiểu tôi nghĩ gì, ngay lúc đó áp lực chất đầy, không còn nghĩ đến lời từ con tim nữa. gần năm năm, tất cả dường như kết thúc chỉ vì sự mệt mỏi của tôi.

"chúng ta chia tay đi."

"lí do?"

"không gì cả. tôi mệt rồi."

"anh làm sao!"

"chia tay đi."

em đấm tôi một cái rõ đau vào má trái, tim nhói lên. tôi chợt nhận ra là, mình vừa đánh mất em rồi, chỉ vì cái lí do vớ vẩn của bản thân tôi.

từ đó, số thuốc tôi hút tăng lên, những chai soju rỗng cứ lăng lóc khắp nhà. những lời tình ca cũng chẳng còn nữa, ngay cả trên giấy, ngay cả trong đầu. tất cả biến mất hết rồi, em, âm nhạc, công việc. giờ đây chỉ còn tôi, thuốc lá, rượu, và bóng tối bao vây. chỉ mới ba ngày thôi, tôi đã không chịu nổi việc không có em ở cùng. tự hỏi rằng, em có ổn không, có ổn khi không còn tôi, giờ em đang làm gì, có ăn uống đủ đầy không. ngay cả tư cách hỏi tôi còn chẳng có, nực cười. tôi khóc cũng chẳng được nữa, trống rỗng, bất lực, cạn kiệt, không còn gì. giờ tôi biết rồi, em là cả thế giới với tôi, là nhân vật chính trong những câu ca, là người trong tim, trong tâm trí. cuối cùng, nụ cười tôi nở trên môi cũng vì em, nước mắt tôi rơi cũng vì em. tim tôi nở hoa cũng là vì em, tim tôi tan vỡ cũng vì em. những thứ đó, tôi chẳng đáng có, chỉ có em mới có thể mang lại. vậy mà tôi đánh mất em rồi. tôi đã phá huỷ tất cả rồi.

tôi đã gọi hwang đi uống rượu. có lẽ chút ấm nóng từ rượu có thể xoa đi cái lạnh cuối năm và cái lạnh khi không em. chỉ khi uống rượu, những lời từ sâu thẳm trong tim mới có thể thốt ra, thốt ra mà tôi không thể tự chủ được. tôi đã kể hết với song hwang. nó cũng chẳng bất ngờ bao nhiêu, nó đã biết dạo đó tôi và em có xích mích. cái nó bất ngờ là tại sao tôi lại dễ dàng nói lời chia tay đến thế. nó nói khi nó nhìn cách tôi đối với em, nó liền biết tôi yêu sâu đậm nhường nào, năm tháng bên nhau cũng không ít, thế mà một câu chia tay lại từ miệng tôi nói ra. thật, đến cả tôi còn chẳng ngờ rằng bản thân lại tồi tệ đến thế.

"rồi mày tính thế nào? mày cũng biết yoongi cũng chẳng đỡ hơn là bao đâu đúng không? cứ để thế à?"

"tao không còn tư cách gì để nói câu quay lại với em ấy rồi."

"mày chẳng hiểu gì cả. nếu giờ đây mày không chủ động làm hoà giải thích, sau này sẽ hối hận đấy."

"liệu em ấy có còn lắng nghe không?"

"yoongi sẽ chẳng lắng nghe nếu mày không nói."

tâm sự một hồi, chợt nhận ra rằng tôi nó nốc cả năm chai soju rồi. bao nhiêu đấy rượu cũng chẳng thể xoá em khỏi tâm trí, tôi phải làm sao đây?

"yoongi! ra đón thằng tae này. nó lại say rồi!

...

sáng ra tôi đã thấy mình nằm ở nhà. những tàn thuốc và chai rỗng chẳng còn nữa, quần áo chén đĩa đã gọn gàng, căn hộ cũng không còn mùi ẩm thấp. ra là đêm qua em đã đón tôi về. tôi cảm thấy thế, mùi của em, hình bóng em dường như vẫn còn ở đây, chỉ là một chút thôi, nhưng tôi cảm thấy. tôi chợt bật dậy đi tìm em. vừa mở cửa nhà, em đối mặt tôi. khuôn mặt đó, hình dáng đó, có phải là em không?

trên tay em cầm hai cái bánh bao nóng hổi cùng gói thuốc hạ nhiệt mà em mua. chợt ôm em thật chặt vào lòng, thật chặt, thật chặt, sẽ chẳng buông. và tôi thấy bả vai ươn ướt, là nước mắt của em. tôi thấy tim mình tràn ngập, là sự xuất hiện của em.

"quay lại được không em?"

"nói gì thế! có chia tay đâu mà quay lại gì!"

"ừm...yêu em."

"sao lại hút thuốc?"

"tôi trở thành người em ghét rồi nhỉ?"

"không. anh khác..."

có lẽ em biết chuyện rồi, dù không rõ, nhưng có lẽ em biết tôi cần em rồi. thấy em như thế, tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn, tôi ước mình có thể cố hơn chút nữa. nhưng cũng thật cảm ơn em, vì đã hiểu cho tôi, vì đã chấp nhận tôi. thật cảm ơn, vì tôi là ngoại lệ của em.

tôi đã không còn làm việc ở công ty đấy nữa, thật ra tôi đã huỷ hợp đồng sau hai tuần lúc họ bảo tôi đưa ra lựa chọn rồi. tôi đang tự đi lên bằng bậc thang của chính tôi, có lẽ đấy là cách tốt nhất. vì tôi có em bên cạnh, tôi sẽ mạnh mẽ hơn.

___

tôi đã rất hạnh phúc,
vì có em trong đời
nhưng tôi sẽ hạnh phúc
nếu bên em trọn đời.

fiey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top