12.us
mỗi ngày đều bình yên khi ở bên em. sáng thức giấc, đầu tiên được nhìn thấy là em cùng khuôn mặt say ngủ, gì mà đáng yêu hết phần thiên hạ. người yêu tôi mà, lại bảo không đáng yêu được. rồi ăn sáng cùng em, đa số những bữa ăn đều giao tôi nấu. vì có lẽ tôi giỏi trong việc đó hơn em, từ nhỏ tôi đã phụ giúp vào bếp với bố, nên những việc chăm lo em thế này là chuyện đơn giản. cả việc nhà tôi cũng gánh tất, rửa bát, rồi giặt đồ, chúng tôi tiết kiệm gớm lắm, không đem ra tiệm giặt ủi bao giờ, hầu hết là tự giặt tay thôi,rồi cả quét dọn nhà, tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm.
"để em phụ đỡ đi, chứ đi làm cả ngày về còn làm mấy việc này nữa à, ít nhất cũng chia nhau làm chứ!"
"em cứ ở yên đó, tôi sẽ làm tất cả, việc của em là yêu tôi thôi, biết chưa?"
"thôi không dám ạ ông hai"
tôi muốn làm tất cả nếu có thể. tôi muốn em vui, muốn em hạnh phúc, muốn em có một cuộc sống thoải mái khi ở bên tôi. bản thân tôi không phải hoàn hảo, chỉ là gặp em, tôi muốn cố gắng hoàn hảo hơn mỗi ngày. tôi lúc nào cũng muốn dành tất cả sự yêu thương của mình cho em, và duy nhất chỉ có em mới xứng đáng thôi.
cuộc sống của tôi luôn bận rộn và vất vả, nhưng lúc về nhà được nhìn thấy em là tôi quên cả. sự an ủi lớn nhất là khi em cười, em nói, em khiến tim tôi rung động mỗi ngày.
có hôm cả khu trọ cúp điện, cả đám rủ nhau lên tầng thượng ngắm sao, may là bầu trời đêm đó thật đẹp, vì có em nữa.
"nhìn kìa! ngôi sao đó sáng như em vậy."
"thôi ông nội, ở đây còn cả tụi này bớt bớt lại đi ha!"
"ai kêu chúng mày nghe?"
"có tai bảo không nghe à?"
"dạ thôi ạ! nín hết đi nà"
"à, thằng kook nay láo!"
"thôi mấy ông im dùm cho."
"đúng rồi im đi nghe chưa, em nhà tao nói thế còn không mau im à?"
...
chợt sao băng xuất hiện, nghe thật khó tin đúng không. lần đầu tôi nhìn thấy sao băng, rất đẹp, vô cùng đẹp, và người ngắm sao băng cùng tôi cũng thế.
"nào nào ước đi, sao băng kìa!"
"quoaaaa.."
"mau chập đi mất bây giờ!"
ngay khắc đó, em biết tôi ước gì không? tôi đã ước, một điều ước vô cùng phi lí. rằng khoảng thời gian này, tôi mong sẽ kéo dài mãi mãi. tôi muốn sự hạnh phúc này không phải là nhất thời nhanh chóng tới rồi vụt đi như những ngôi sao băng kia. tôi ước sẽ là mãi mãi, ở bên em, bên những người bạn, sống một cuộc sống giản đơn, có tiếng cười, có tiếng khóc, có sự an ủi. em, là người mà tôi không muốn bỏ lỡ, cả đời này, tôi đã hứa với sao băng rằng, nhất định không bỏ lỡ em.
liệu sao băng có nghe lòng tôi không? có nghe hãy cho tôi một hi vọng, hi vọng rằng sẽ mãi mãi. hay để tôi cứ mãi đợi trông, đợi trông một ngày sẽ tàn?
tôi luôn sợ một điều rằng, mỗi khi tôi hạnh phúc thế này. đó là điềm báo rằng tôi sẽ đau buồn sau đó. tôi sợ việc đó lắm. vì những giây phút tôi hạnh phúc đều có em, tôi chẳng muốn phải đau buồn vì em đâu. biết rằng sẽ chẳng có gì mãi mãi, nhưng liệu có ngoại lệ không? tình ta là mãi mãi, tình tôi là mãi mãi, hình bóng em là mãi mãi. từ 'mãi mãi' thật dễ thốt ra, nhưng sự thật có như thế không? tôi sợ lắm.
sao băng ơi! đừng lấy em đi nhanh, cho tôi nhìn em một chút, để sau này không phải chạnh lòng.
em ơi! ở lại với tôi một chút, bên tôi từng phút, từng giây. em có muốn tim ta lấp đầy hình bóng nhau không?
hôm đó chúng tôi cùng ngắm sao và trò chuyện cả đêm. chẳng hiểu sao tôi có thể không ngần ngại mà kể hết áp lực của mình ra. tôi được lắng nghe, lời khuyên, an ủi. tất cả đã chữa lành tôi rất nhiều. chúng tôi cứ kể hết mọi nỗi lo, buồn phiền ra. thật may vì tôi vẫn còn những người lắng nghe tôi trên seoul bộn bề này. và có cả em nữa, người là động lực để tôi cố gắng từng ngày, là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương ngoài bố, là người mà tôi muốn dành hết tâm can để yêu đến cùng.
có lẽ nếu không có họ, tôi sẽ chẳng có gì.
fiey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top