11. try

tháng 9 năm 2011.
mùa thu trước đây với tôi rất buồn, là mùa lá rụng, mùa gió thổi, mùa nhớ nhau. những dãy phố lúc nào cũng ươm lên màu vàng ngả bóng khiến con người ta gợi lên nỗi nhớ thương hơn bao giờ hết. thế nhưng mùa thu năm 2011, tôi lại không thấy thế, vì giờ đây có em rồi, đời tuyệt biết bao. mùa thu bên em là mùa thu yên ả nhất.

dạo này tôi không cắm đầu trong studio nữa, em cũng thế, cũng ít bận đi. thế đó, chúng tôi lại gặp nhau, lại môi hôn, lại ôm ấp. đúng thật, những chuyện kia làm sao chia cắt được tôi và em. tôi đã nói, dù thế nào tôi vẫn sẽ giữ tay em thật chặt. những chuyện như thế đó, tất nhiên sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. nhưng chuyện vượt qua nó là một chuyện khác, em đã cùng tôi vượt qua nó, rồi tình cảm sẽ bền chặt hơn. khi trải qua nhiều thứ, chúng tôi mới biết mình yêu nhau thế nào, rằng sẽ chẳng thứ gì hay một ai chia cắt đôi ta.

.

hôm trước tôi có bảo là muốn em dọn qua phòng trọ tôi ở, sẽ đỡ tiền hơn khi ở kí túc. hwang và han cũng dọn đi phòng khác, tụi nó nói phòng quá chật cho ba đứa, thế nên đi thuê hai phòng kế bên để ở. thường ngày chúng tôi vẫn tập trung ăn cơm. vì giờ mỗi đứa mỗi việc, ở chung sẽ rất bất tiện. tôi muốn ở bên em nhiều hơn, là nơi dựa của em, có thể sẻ chia nhiều thứ với em.

"nhưng còn jungkook thì sao?"

"cậu ta không ở một mình được à?"

"không, ý em là em đã hứa sẽ chia đôi tiền trọ, vì cậu ấy không dư tiền để trả tiền ở một mình, thế nên mới ở ghép."

"thế...em muốn sao?"

"hay bảo han cho jungkook ở cùng được không?"

"ừm, có lẽ được."

tôi vẫn còn chút ghen với jungkook, nói ra có lẽ tôi hơi ích kỉ. nhưng tôi thật sự muốn giữ em cho riêng, vì tôi chỉ duy nhất yêu em, và em cũng chỉ duy nhất yêu tôi. sao em lại quan tâm jungkook nhiều đến thế, chỉ là, ngay từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn ghen tị với cậu ta. từ lúc gặp ở ga xe lửa về seoul, đến những lần cậu ta chờ em ở cổng kí túc xá, cho đến lần này. tôi vẫn luôn ghen tị rất nhiều. về cách em quan tâm cậu ấy, cách em cười vui với cậu ấy, tất cả. từ lúc yêu nhau, tôi cảm giác khá khoảng cách, dường như có một bức tường nào đấy, có lẽ là em đặt ra, hoặc do lỗi ở tôi không thể cho em sự tin tưởng. chẳng như trước đây, khi tôi và em chỉ là bạn, có khi còn hơn bây giờ.

nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. tôi chắc chắn là thế. ta lại về bên nhau, lại cùng nhau bước tiếp.

em chuyển đến vào ngày sáu, là một ngày nắng yên ả, có gió nhẹ, có lá bay, có tôi cùng em, cùng gia đình của mình. tôi, han, hwang, em và jungkook, chúng tôi tựa như một gia đình vậy. đơn giản lắm, trên cái đất seoul khắc nghiệt phồn hoa này, tôi lại có cho mình những người bạn, những người vô cùng quan trọng trong đời. chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi đôi mươi vất vả, cùng xây dựng lên một mái ấm của riêng. ở ngoài kia, học hành, công việc, chúng tôi luôn đuổi theo thứ gọi là tiền bạc, địa vị, dù không muốn những cũng phải cố gắng. vì gì? vì một cuộc sống tốt hơn, vì không muốn người khác khinh thường, vì không muốn là gánh nặng của bố mẹ, chúng tôi luôn cố gắng từng ngày. thật kiệt sức, đối diện với nó thật quá sức với những người trẻ như chúng tôi, thật khó khăn khi phải làm vừa lòng người khác, khi phải nhận bao nhiêu sự khắc nghiệt của cuộc sống thành thị. nhưng chúng tôi vẫn chọn đi tiếp, vì sao? vì chúng tôi có nhau. chạy theo những thứ lớn lao đó, mệt mỏi lắm. nhưng quay đầu lại xem, nơi gọi là 'nhà' luôn chờ phía sau, luôn là nơi vững chắc đỡ tôi lúc sắp ngã. 'nhà' của tôi có sự tin tưởng, sự chia sẻ, sự cảm thông, dù chỉ là những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng đáng giá. nơi đó có em, có những người bạn luôn quyết đi cùng tôi mà chẳng màng gì cả. 'nhà' của chúng tôi chỉ là ba căn phòng ở khu nhà trọ cũ trong lòng thành phố, thế mà lại đầy ắp những tiếng cười, sự yêu thương. thế đó, đơn giản lắm, vì chúng tôi có nhau, chẳng gì có thể khiến tôi cùng cực cả.

.

từ khi chuyển đến, em luôn nói ngại vì ở chung thế này. con người em, dù là ít thể hiện tình cảm, lại hay ngại. nhưng tôi biết, ánh mắt đó luôn hướng về tôi. tất nhiên vì em như thế, tôi luôn chọn ngủ sofa. trước đây cũng quen rồi, nên chẳng sao cả, và hơn hết là vì sự thoải mái của em. tôi không muốn em phải gượng ép khi ở bên tôi. tôi chỉ muốn thấy nụ cười trên môi em thôi, và cả những lần em buồn bực nữa, tôi chỉ mong, em đừng giấu, dù là mặt tối, tiêu cực thế nào. nếu là em, tôi luôn đón nhận.

thế mà, ngủ sofa vài hôm cả hai lại chẳng chịu được. vì nhớ. trước đây chẳng bao giờ ở gần thế này, thì không sao. thế mà khi ở chung, chỉ cách nhau vài bước chân, lại chẳng thể gần nhau. em chẳng chịu, thế là tôi cũng chiều em, thật ra tôi cũng muốn ngủ chung lắm, chỉ sợ em không chịu.

hôm đấy, tôi thức cả đêm, chỉ để ngắm khuôn mặt em, mái tóc em, bờ môi em. thật đẹp, của tôi đó, người con trai xinh đẹp này là của tôi đó. sẽ mãi là của tôi, yoongi.


___
*sâu răng ạ🥰

fiey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top