10.together.

ngày 25 tháng 6 năm 2011
tháng ngày qua, tôi đã trải qua rất nhiều. cùng bên em, biết được thế giới này ra là không vô vị và cô đơn như tôi nghĩ, ra là mọi thứ rất đẹp đẽ. chắc là tôi đang yêu, nên tất cả đều trở thành màu hồng. nhưng không chỉ lúc nào cũng nồng nàn, cũng có lúc khó khăn, chán nản, áp lực từ mọi thứ. may là sau những chuyện đó, chúng tôi vẫn chọn bước tiếp cùng nhau, trải qua cùng nhau. chẳng có gì khó khăn cả, khi mà cả hai luôn ở cạnh. đôi lúc chúng tôi cũng trẻ con, cũng ương ngạnh, cũng chỉ vì cái tôi to lớn mà quên đi tình cảm ban đầu kia. thế rồi, tôi và em, vẫn tiếp tục bên nhau, sau những lần cãi vã chẳng ai nhường ai. sự nóng giận, ghen tuông nhất thời làm sao so sánh được với tình cảm thuở ban đầu. nghĩ xem, cách tôi say đắm em thế nào, tôi nhìn em ra sao, tình cảm của tôi lớn lao bao nhiêu. và em nữa, cách em thích tôi nhiều đến thế, lời tỏ tình một cách e thẹn của em, cách em vẫn chọn ở bên tôi. tình cảm trong tim này từng lớn lao như thế, tại sao lúc nóng giận lại không nghĩ đến.

tôi nhớ hồi tháng tư tôi có ghen tuông với jungkook bạn em, nghe thật ngớ ngẩn. hôm đó tôi có nghe han kể jungkook từng thích em, nhưng từ lúc em hẹn hò với tôi thì không còn nữa. tôi biết, tình cảm nói không còn nữa ngày một ngày hai là nói dối, chỉ là khi đã hết hi vọng, thì phải giấu nhẹm đi thôi, làm sao ngừng thích một người ngay thức khắc được. lúc đấy tôi không ghen, mà lại đồng cảm với cậu ấy. nghĩ thử nếu em không thành đôi với tôi, mà với một người nào khác, chắc chắn tôi cũng như cậu ấy thôi. thích một người mà, chỉ vì tim đập mạnh cũng sai sao, chỉ vì bồi hồi khi nghe giọng người ấy cũng là sai, hay chỉ vì muốn ngắm nhìn người ấy cũng sai? làm sao khi trái tim cứ hướng về người đó, ngăn cản nó được không? không thể. tình cảm của cậu ấy không sai, chỉ là cậu ấy đến sai thời điểm rồi.

nhưng những ngày sau đó, em nói bận rất nhiều, chúng tôi gặp nhau cũng ít đi. mỗi đêm tôi đều trằn trọc, không biết là em đang làm gì, vì tôi thấy nhớ em quá. cũng chẳng một cuộc điện thoại nào từ em, tôi đã gọi cả trăm lần rồi, thế mà em không một phản hồi. tôi thấy lo, thấy sợ, mọi thứ, tôi bất an lắm. tức tốc mười giờ đêm tôi khoác áo chạy tới kí túc xá. trong một khoảng khắc, tôi đã tức giận, sao em không nghe máy, sao em cứ bận hoài, sao vậy, tôi cần biết lí do. thế là đứng ngay trước cổng kí túc xá, tôi thấy em cùng jungkook, khá thân mật. cậu ấy đã tỏ tình em, sau đó là cưỡng hôn. bất ngờ sự nóng giận của tôi lên đến cực độ, tôi trước đó đang rất giận vì em rồi, vì không nói một câu nào với tôi mà cứ im lặng. thế là tôi xông đến, lao vào cậu ấy mà đấm đá liên tục. làm sao tôi đứng yên nhìn cậu ta làm thế với em, làm sao một người yêu em lại không thể tức giận được cơ chứ? em đã cản tôi rất nhiều, nhưng cơn ghen tức của tôi vẫn chưa hạ, đánh cậu ấy đến nỗi mặt mũi chẳng trông ra thế nào, ngã lăng ra đất mà ngất đi. tôi chưa bao giờ ngông cuồng như thế, chưa bao giờ tôi tức giận như thế. ngay cả cấp ba bị bọn cùng lớp trêu ra sao vẫn chẳng một lần phản kháng, chỉ là tôi không muốn tranh đua lại chúng nó thôi, bao nhiều lần tôi vẫn luôn nhường nhịn. nhưng ngày hôm đó là quá giới hạn rồi, chả lẽ tôi đứng yên nhìn cậu ta hôn em sao?

"anh về đi."

"không."

"đánh cậu ấy thế này anh vẫn chưa vừa lòng sao?"

"thế em nghĩ đi. tôi trông chờ em suốt mấy ngày qua, ít ra em cũng gọi điện nói một câu với tôi chứ. bây giờ đến tìm em lại thấy cậu ta hôn hít với em. một người yêu em lại không thể ghen tuông ư?"

chưa bao giờ tôi nói nhiều như vậy, vì quá tức giận với em rồi. giây phút đó em còn bênh cậu ta, thì làm sao mà tôi nhường được nữa. em không một câu giải thích, làm sao tôi không tức giận?

tôi lập tức bỏ về sau đó, tôi mệt mỏi, chán chường và vô cùng áp lực. vì dạo gần đây công việc cũng chất chồng, tôi rất bận, nhưng mỗi khi tan làm từ studio lại không thấy em, gọi thì cũng chả bắt máy, buồn bực vô cùng. hôm đó lại nhìn thấy em và cậu ta như vậy, em lại chớ hề giải thích, vẫn im lặng, khiến tôi cảm thấy tầm quan trọng của mình trong tim em hạ dần, sự tin tưởng của tôi cũng vơi đi.

có hôm thằng hwang nghe chuyện, nó ngồi khuyên tôi. vì nó cũng từng trải, cũng từng yêu như tôi, nó nói nó hiểu hết cảm giác của tôi, và nó có thể khuyên tôi. song hwang nhìn thế mà biết chuyện lắm, nó hiểu chuyện nhất trong ba đứa, mỗi khi tôi cần tâm sự, nó luôn là lựa chọn đầu tiên.

"tao biết, khoảng thời gian lúc mới yêu một hai tháng này sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mày phải cố gắng cùng yoongi vượt qua nó, là cùng nhau. phải tin tưởng, phải cảm thông, và lắng nghe đối phương."

"..."

"đừng để sự ghen tuông làm mờ đi tâm trí mày, giữ bình tĩnh."

"nhưng chuyện này đi quá giới hạn của tao!"

"là tao, tao cũng không thể chấp nhận được. nhưng hãy vì tình yêu của mày, nó không đáng."

"...tao cần em ấy giải thích, tao biết có hiểu lầm."

"mày phải chủ động!"

đúng thế, em chắc hẳn đang chờ tôi, chắc cũng đang lo lắng và sợ hãi như tôi, nhưng em lại không dám mở lòng, thế nên tôi phải phá vỡ bức tường khoảng cách mà em đặt ra. chạy tức tốc đến chỗ em làm thêm, ngồi lì đấy và chờ đến lúc em tan làm, rồi tôi dẫn em đến sông hàn. có lẽ hôm đó tôi vội vàng và mất bình tĩnh quá, chưa kịp nghe một câu em giải thích mà đã chạy về, chưa kịp biết mọi sự ra sao đã trách em.

"làm sao?"

"tôi...xin lỗi."

"sao phải xin lỗi?"

"hôm đó, là tôi mất bình tĩnh. vì mọi thứ quá dồn dập với tôi , nên tôi không nén lại và nghe em giải thích. mọi chuyện là thế nào, có phải jungkook không cố tình không?"

"hôm đó cậu ta say, em cũng say. em cùng cậu ta về và không ngờ cậu ấy lại tỏ tình, còn bất ngờ hôn...em đã đẩy ra nhưng cậu ta khoẻ quá."

"sao em lại uống rượu cùng jungkook?"

"thì...mệt mỏi."

"em bị làm sao? vì chuyện gì?"

"em mệt lắm, vì đủ chuyện."

"thế sao không liên lạc với tôi ?"

"thì...sợ sẽ ảnh hưởng tới anh, chẳng phải lúc đó anh cũng bận sao?"

"nghe này, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì đừng giấu tôi nữa nhé, tôi có thể cùng em san sẻ mọi chuyện mà!"

"ừm...thì vì em đang trong kì thi, thêm nữa vì chuyện tiền học phí, và cả chuyện của gia đình em. ông ta cứ gọi điện và kêu em phải gửi tiền về, thế nên em khoá máy luôn."

"thôi, giờ mọi chuyện ổn rồi. xin lỗi, vì đã không tin tưởng em."

"em cũng xin lỗi..."

em gục lên vai tôi, chỉ im lặng. tôi biết tâm trạng em giờ thế nào. nếu chúng tôi không nhường nhịn, không tin tưởng, cứ thế mà tiếp tục cạch mặt nhau, thì chẳng phải đã bỏ lỡ nhau rồi sao, chỉ vì một chuyện không đáng. mối quan hệ đã gần như rơi xuống vực khi vừa mới bắt đầu, mọi thứ đã gần như đổ vỡ hết. nhưng chúng tôi đã vượt qua được vực thẳm đó rồi, tôi và em cuối cùng vẫn cùng nhau bước tiếp. sau này, có khó khăn cũng phải nắm chặt tay em, nhất định.

_
em ơi đừng buồn sầu
chuyện chẳng có sao đâu
khi chúng ta cạnh nhau
sẽ chẳng phải chịu đau.


fiey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top