1.gặp em
ngày 27 tháng 12, 2010
em đụng phải tôi ở cửa hàng bán đĩa cd, cơ mà lại không một câu xin lỗi thế mà bỏ đi, đấy là lần đầu gặp. tôi chẳng biết nữa, tôi thấy ấn tượng với vẻ ngoài đó quá, em mặc chiếc áo thun ngắn tay cùng chiếc quần ngắn, và thêm nữa làn da trắng của em, bỗng tôi thấy mặt mình nóng quá. có lẽ tôi thích em rồi.
tôi tự nghĩ chạm mặt lần đầu rồi yêu, có ư? tôi không tin mình dễ dãi vậy, vì trước giờ tôi có thế đâu, hay vì người đó là em.
từ sau hôm đấy tôi cứ tới lui cửa hàng cd vì mong nhìn thấy hình dáng ai đó lần nữa, nhưng em không xuất hiện, cũng phải, có hẹn đâu mà gặp chứ. nhưng tôi vẫn mong một phép màu...
.
ngày 29 tháng 12, 2010
có lẽ, phép màu xuất hiện rồi,tôi lại gặp em, trên chuyến tàu về daegu, tôi về đón tết cùng gia đình, không ngờ lại gặp em thế này, phải chăng quê em cũng là daegu? tôi muốn bước tới bên em và hỏi em như thế, nhưng chắc em không biết tôi là ai. thật sự thì lúc đấy em chả nhìn lấy mặt tôi một cái mà bỏ đi, thật lạnh lùng, nhưng tôi thích.
tôi đi cùng vài người bạn, quê chúng nó cũng là daegu, chúng tôi lên thành phố lập nghiệp, cứ nương tựa nhau mà sống, dù khổ nhưng tôi thấy vui. và một điều không ngờ là chúng nó có biết em, khắc đó tôi vui lắm, không ngờ tôi và em lại có duyên thế này.
em chào hỏi, và có vẻ không lạnh lùng như tôi nghĩ, nhưng em hơi nhút nhát và có hơi ngốc, cơ mà điều đó lại khiến tôi cười.
"này taehyung, đây là min yoongi, nó trong đội bóng rổ của tao, nhìn vậy thôi chứ đánh bóng giỏi lắm nha. tao quen nó khi đi tập bóng ở công viên cùng thằng han, không ngờ nó mời tao về đội bóng của trường thật mày ạ, là đại học seoul đó!"
"mày cũng có phúc lợi ấy nữa hả, chắc tao tin"
tôi biết song hwang, bạn tôi nói thật, nhưng tôi chỉ đang chọc nó, vì muốn thấy em cười.
"này sao mày khinh bạn mày thế! này han, nói nó biết xem nào, tao tức quá mà!"
"mày bóc phét gì thế, nó xạo đấy tae"
"ơ cái thằng này!"
"haha giỡn tí"
"này! lại đây tao biểu, mày chạy đâu đó"
"này! này!"
..
phút chốc em cười, giây phút đó tim tôi ngừng lại một nhịp, cả không gian toa tàu đều mờ mịt đi, thời gian như chậm lại, mọi thứ dường như chẳng có nghĩa gì với tôi nữa, em đã chiếm chỗ hết rồi, chiếm hết tim tôi rồi.
em bỗng bắt chuyện với tôi khiến tôi tỉnh lại khỏi tràng si mê đó, tôi bỗng thấy có lỗi và đỏ mặt
"này! còn anh thì sao? anh tên gì?"
"..."
tôi khóc mất, em hỏi tên tôi kìa!
"anh không thích sao?"
"à..ừm. tôi tên taehyung, kim taehyung!"
tôi thấy em có hơi lạ, hình như má em có chút hồng, em sao thế nhỉ? làm tôi có chút hi vọng.
rồi em bỗng im bặt mà quay đi, tôi chả biết em làm sao, nhưng sau này tôi nghe em kể, lần đấy là em đang ngại.
"tôi hai mươi tư, còn cậu? khì..nhìn cậu có vẻ giống học sinh cấp ba hơn sinh viên đại học nhỉ"
tôi mở lời đánh tan bầu không khí ngại ngùng, thêm một chút đùa giỡn
"này! tôi là sinh viên năm nhất đấy nhé! tôi hai mươi rồi đấy. dù nhỏ hơn nhưng anh đừng khinh thường tôi, tôi hơn những gì anh tưởng đó!"
ôi, thật là tôi chết mất, em đáng yêu chết tôi rồi.
"haha...rồi rồi, tôi không chọc cậu nữa. cơ mà sao cậu lại quen được mấy thằng dở kia thế!"
"hwang nói rồi đấy, nó giỏi thật mà, tôi mời thằng đấy về đội bóng rổ của tôi, nó còn rủ thêm thằng han nữa chứ!"
tôi có hơi lạ về cách xưng hô của em với tụi kia, vì chúng nó bằng tuổi tôi, chỉ có han là hai mươi hai. tôi định mở lời hỏi thì em lại giành nói trước.
"này! tôi xưng hô với tụi nó thế là vì đã cho phép rồi nhé, với tụi nó cũng muốn thoải mái nên tôi cũng không khách sáo nữa, nhưng với anh thì tôi vẫn sẽ xưng đàng hoàng, vì tôi không ưa anh đấy!"
"ơ kìa!"
tôi tự nghĩ em đoán được suy nghĩ của tôi bằng cách nào chả biết, nhưng từ lần đầu gặp mặt em đã đoán được rồi. có lẽ vì chúng tôi có duyên chăng? nhưng tôi biết, không có gì là mãi mãi cả, nhân duyên cũng vậy...
tôi và em cứ nói chuyện suốt chuyến tàu rồi gục lên vai nhau mà ngủ, còn tụi kia cãi nhau chốc lát rồi về lại chỗ chúng tôi nằm sấp ra đấy ngủ.
từ dạo đấy tôi và em giữ liên lạc, cứ thế mà ngày nào cũng nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, có một số chuyện tôi và em nói mà chẳng ai hiểu là gì, chỉ mỗi tôi và em biết.
fiey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top