Quên em đi

_ Trà Lan em thích không? - anh mang tặng cô một cành hoa hồng bán trước cổng trường nhân ngày 8/3.

Cô cười, nụ cười ngại ngùng tuổi mới lớn.

Anh quỳ một chân giữ sân trường rộng lớn ngày bế giảng năm học

_ Trà Lan, làm người yêu anh nhé?

Cô ôm lấy hoa, anh ôm lấy cô.

Ngày hôm ấy, một ngày trời nắng thật đẹp, nơi sân bay anh ôm lấy cô thật chặt

_ Trà Lan, chờ anh, 4 năm nữa anh sẽ về cưới em, sẽ để em làm cô dâu đẹp nhất của anh, phải chờ anh đó có biết không?

Cô cả buổi không nói gì chỉ ôm lấy anh lặng lẽ mà khóc.

Đến khi bọn họ thật sự sắp phải xa nhau cô nghẹn ngào nói

_ Đừng quên em nhé, Trà Lan chỉ có anh, em yêu anh.

_ Ngốc à, anh sẽ không bao giờ quên em.

Bốn năm một khoảng thời gian thật sự không dễ dàn vơi thanh xuân của một cô gái nhưng cô nguyện chờ anh, họ đã yêu nhau suốt cả thời cấp ba vậy thì ngại gì chờ thêm một chút.

Nhưng một chút là bao lâu khi một hôm cô đang tất bật thu xếp công việc lại nhận được một tin nhắn "Anh về rồi mình gặp nhau đi"

Anh về sớm hơn dự kiến cô mừng rỡ làm nhanh nhất có thể vì thời gian anh hẹn đã tới, cô không muốn anh đợi.

Hơn ba năm nay cô hoàn toàn không thay đổi, từ cách ăn mặc đến mùi nước hoa, kiểu tóc tất tần tật đều như lúc trước vì đơn giản một điều là anh nói anh thích.

Nơi công viên đầy gió, anh đút tay vào túi quần đứng đó cuối đầu.

Trà Lan nhìn anh, tự dưng lại cảm thấy không đúng, anh trưởng thành chính chắn và điều quan trọng là cô cảm giác với người này lại có cảm giác xa lạ đến đau lòng.

Cô bước tới gần anh, dự định ban đầu ôm lấy anh đã biến mất, thay vào đó là sự rụt rè tránh né

_ Anh về khi nào?

_ Mình chia tay đi.

Nhẹ nhàng và trầm ổn khi anh buông ra câu nói ấy, cô thấy được sự quyết đoán của anh, cô hít một hơi thật sâu

_ Cô ấy thật may mắn.

_ Anh xin lỗi.

_ Hạnh phúc nhé.

Trà Lan quay lưng không nhìn anh, nước mắt nhanh chóng rơi ra nhưng bị cô quẹt đi nhanh chóng, cô không thể yếu đuối càng không để anh thấy cô khóc, cô yêu anh nhưng bây giờ anh yêu người khác rồi thì sao cô phải yếu đuối trước mặt anh làm gì.

Cô thắc mắc lắm chứ, cô ấy đẹp lắm sao, cô ấy giỏi, cô ấy hơn cô những gì khiến anh quên cô, quên mối tình thanh xuân của bọn họ.

Nhưng rồi cô chẳng thắc mắc nữa, một chiều mưa lất phất, cô gặp lại anh, trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương thật đẹp

_ Cô ấy cũng thích hoa hướng dương sao?

_ Phải.

Bên đường có tiếng gọi, cô và anh cùng quay đầu, một cô gái trong trẻo, xinh đẹp đang vẫy tay với anh, cô thấy anh cười, nụ cười năm xưa dành cho cô nay lại dành cho một người khác, cô có gì để giận, dù sao người đàn ông trước mặt này bây giờ cũng thuộc về người khác, cô với anh là có duyên không phận.

Nhưng bình yên không đến như thế khi trời đất một trận quay cuồng, cô thấy anh lao ra bản thân cũng học anh mà lao ra, một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp của người cô yêu.

Trước mắt Trà Lan là gương mặt hốt hoảng của anh

_ Em làm....bẩn...mặt anh....rồ..i...

_ Trà Lan, anh đưa em tới bệnh viện, em sẽ không sao đâu.

Cô lắc đầu

_ Em đã...từng nó...i đừng quên em như...ngg giờ phút này....xin anh hãy...hãy quên em đi...ii.

_ Không Trà Lan, em đừng nói nữa anh đưa em tới bệnh viện.

_ Quê...nn em đi....iii...

Một ngày mưa, một sự hy sinh mà cô cho là đúng đắn đã mang cô đến một nơi thật xa, Trà Lan năm ấy yêu anh, lúc anh về vẫn yêu anh, lúc anh nói chia tay vẫn yêu anh, lúc nhìn thấy anh vì người con gái khác mà không màng tính mạng vẫn tiếp tục yêu anh nhưng anh hãy quên Trà Lan đi vì ông trời đã định nữ chính của cuộc đời anh không phải cô gái anh yêu thời niên thiếu - Trà Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top