Những Thứ Tôi Đã Từng Quên

                                                                                    Mở đầu

Tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc đời .Gần như mỗi cuộc đời đều có những hối tiếc riêng ,những hối tiếc mà chẳng thể nào có cơ hội làm lại ,con người luôn có những quyết định trì trệ để rồi đắn đó và sau đó tất cả mọi thứ đã vụt mất,dù có cố gắng thế nào cũng không thể có một cái kết hoàn mỹ.Nhưng vẫn còn một tương lai tốt đẹp chờ đợi ở phía trước.Những điều này tôi đã học được từ những người mà tôi đã giúp đỡ ,những người mà đã cố gắng sống trong cuộc đời này. Có người vì tình yêu mà kiên định cả một đời người.Có những người từng lạc lối,rồi mới tìm lại được bản thân đã đánh mất của mình.Có những người đã dùng cả sinh mạng để chứng minh cho tôi thấy tình cha mẹ vĩ đại như thế nào.Còn có người cuối cùng .......đã tìm được cho mình một đáp án.Tôi cho rằng mỗi người đều có lý do cho mình để lỗ lực sống tiếp,có lúc sẽ có những ngày tháng đen tối,nhưng rồi có ngày chúng ta sẽ gặp được những con người mang lại ánh sang cho mình .Rồi sẽ có một tương lai tươi đẹp chờ đợi phía trước.

CHƯƠNG 1: Nơi tôi đã từng quên

Vừa bước xuống xe buýt công cộng ,tôi phải vôi đưa tay nên che vì mặt trời quá chói, đang là giữa hè nên trời khá oi bức, nhưng vì đây là ngoại thành nên không khí cũng không quá bí bách như những nơi đông đúc trong thành phố, thế mà con người đằng sau lại chẳng hề nheo mắt ,tôi tưởng phụ nữ ai cũng sợ nắng chứ.

"Tôi đã bảo là chúng ta nên đi taxi mà."-Tôi cau mày nói.

"Không phải vì anh cậu nhờ thì tôi cũng chả thèm đi chung với cậu đâu , đã thế còn phải xách hành lý cho cậu nữa, con người cậu quả là yếu đuối mà."

"Xin lỗi vì không được như kì vọng ạ."

Trên đường đi , khuôn mặt tôi biểu hiện như một vừa tỏ tình thất bại ,cụ thể hơn thì giống như một người say xe, mà có thể đúng là tôi bị say xe thật và chị ta đã thấy điều đó nên chủ động xách một túi đồ cho tôi.

Thật ra tôi cũng rất biết ơn vì có chị đi cùng , để còn xử lý những việc tôi không thể xử lý như việc nên bắt xe buýt chuyến nào chẳng hạn.

Trước đây chị từng là cảnh sát và cũng là đồng nghiệp của anh tôi,có vẻ là một người khá đáng tin cậy.Chị có dáng người khá cao so với phụ nữ cùng độ tuổi,với mái tóc ngắn ngang vai tỉa tầng ,nước da trắng và dáng người không chê vào đâu được, tôi đoán chị ta sẽ là ước mơ của khá nhiều thằng đàn ông ,nhưng đến khi biết được tính cách của chị thì tôi không chắc.Chị hơn tôi hai tuổi và còn đang độc thân ,vậy nên mới có thời gian rảnh mà cùng tôi đi đến đây, dù sao thì tôi cũng đoán được vì sao chị ta độc thân rồi.

Vừa đi chị vừa cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay, đó là địa chỉ nơi tôi sẽ đến thăm mẹ, còn tờ giấy chắc là anh tôi đưa cho .Từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng đã được ba năm, tôi chưa từng về thăm mẹ, đó thường là công việc của anh tôi , tôi không biết tại sao lần này anh tôi lại bắt tôi đi, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi chưa bao giờ về thăm bà ấy, hoặc có thể do tôi đã quên mất đi thứ gì đó.

"Nơi này à."-Mải suy nghĩ,khi tôi nhận ra thì chị đã đưa tôi đến nơi, đúng là cảnh sát có khác tìm địa chỉ nhanh thật.

Loay hay một hồi cuối cùng cũng tìm thấy, trước mặt tôi là một cây cổ thụ khá to ,bên dưới là một tấm bia đã có khắc tên của một người đó là tên mẹ tôi, đúng vậy bà ấy đã mất năm tôi 17 tuổi , căn bệnh ung thư đã khiến bà ngày càng yếu đi và qua đời, tôi cũng không nhớ lúc đó tôi cảm thấy như thế nào, chắc là tôi của hồi đó buồn lắm.

"Hửm, xung quanh ngôi mộ khá sạch sẽ nhỉ,anh cậu thuê người dọn dẹp hằng tháng à"-Chị đặt tay xoa cằm nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không phải đâu , trên đường đi tôi có để ý thấy vết xe đạp dẫn tới đây, ở thị trấn này thì người già đi xe đạp khá nhiều,những dấu chân ở đây dù khá to nhưng sải chân khá ngắn, nên có khẳng năng là một cụ già, có thể là bà nội tôi đã đến đây trước đó."- Bà cũng đã ngoài tám mươi rồi nhưng xem ra vẫn còn khá minh mẫn nhỉ.

"Kĩ năng quan sát của cậu cũng khá quá đi chứ , tôi nhớ cậu có đi theo anh cậu phá một vài vụ án thì phải , sau đó làm thám tử tư luôn ha , nói chung cũng được việc, sao cộng không tìm kiếm hung thủ làm tôi có thai trong tương lai đi, tôi sẽ rất cảm kích đấy."-Chị chắp hai tay lại ngẩng đầu nên nhắm chặt mắt như đang cầu nguyên, con người này cũng có lúc như vậy sao.

"Tha cho tôi đi."-Tôi khá chắc là vụ án này tôi sẽ chả bao giờ tìm ra được hung thủ

"À đúng rồi cái này , anh cậu bảo tôi đưa cho cậu, bảo cậu đặt nên mộ của mẹ."-Vừa nói chị vừa lục trong túi và lấy ra một bức ảnh , đó là bức ảnh chân dung mẹ tôi ,tay trái bà khoanh trước ngực tay phải đưa nên má , nụ cười cùng với biểu cảm trên gương mặt trông rất hạnh phúc.

Lạ thật đấy,tôi nhớ bà là người ghét chụp ảnh , bố tôi làm nghề nhiếp ảnh gia, và chụp ảnh cho những tờ báo, tối ngày bận bịu công việc, mẹ tôi thì luôn tức giận vì điều này nhưng cũng không đến nỗi làm quá nên, để mặc cho bố tôi thích làm gì thì làm.Nghề nhiếp ảnh không kiếm được nhiều tiền , nhưng đó là sở thích của bố tôi,chắc là mẹ cũng biết điều đó nên đã không phản đối kịch liệt, một mình mẹ tôi chăm lo cho hai anh em chúng tôi từ sang đến tối, dù bố tôi không mấy khi về nhà nhưng tôi biết ông là một người chồng và một người bố luôn yêu thương gia đình.

"Tích Kỳ ,chúng ta đi thôi nhỉ"-cảm thấy tôi nhìn vào bức ảnh khá lâu vì vậy chị nên tiếng hỏi.

"Cảm ơn chị vì hôm nay đã đi cùng em , chị Hân Diễn."- Tôi nhìn sang hướng khác mà không dám nhìn vào mặt chị.

Chị đi trước dẫn đầu.

"Chúng ta đi đâu vây."

"Thì về nhà bà ngoại cậu chứ đâu , tính tối nay ở ngoài đường hay gì."- Chị không dừng lại mà vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói ,đi phía sau chị cũng là lúc tôi nhận ra , giờ là lúc đến lượt tôi xách cả hành lý của chị, hazzz dù sao tôi cũng là một con người hiểu chuyện và là một người đàn ông nên cũng không vấn đề gì.

"Cuối cùng cũng đến nơi ..chịu hết nổi rồi."- Tôi vừa vác hành lý vừa thở hổn hển ,không hiểu sao con người này lại có thể xách đống đồ nặng như bao cát này đi được xa như vậy.

"Chị dừng lại mua tý nước thôi,chứ mới đi được có 50m làm sao đã đến nhà bà ngoại được, chắc là cách vài dãy nhà nữa là đến đấy."

Tôi chỉ biết câm nín, nhưng thôi dù sao cũng được nghỉ vãi phút uống nước .

"Thế sau khi về đây sau bao năm thấy thế nào"-Chị vừa nói vừa đưa tôi chai nước

"Thấy nóng và mệt, còn nghiêm túc thì mọi thứ khá là lạ lẫm , chắc là vậy."- Tôi cũng không rõ tôi cảm thấy sao sau khi về nơi đây, tôi có cảm giác như đã từng mất đi thứ gì rất quan trọng ở đây vậy , giống như một chiếc hộp nhạc nhưng nó đã bị lấy mất bài hát và giờ chỉ còn là chiếc hộp rỗng không hơn không kém.

"Không phải lo rồi cậu sẽ quen lại thôi."

"Chả phải chúng ta đến đây chỉ để thăm mộ mẹ và đến nhà bà ngoại thôi sao."- Tôi thắc mắc hỏi.

"Thật ra chị được cử đi công tác ở đây một thời gian để điều tra một vụ án, nên tạm thời sẽ ở đây một thời gian khá dài."-Chị sấn lại gần tôi và khoác vai tôi.

"Công việc của chú là hỗ trợ chị phá án , chú hiểu rồi chứ."

Tôi chỉ biết thở dài, vậy là mình bị gài à .

"Đổi lại chị sẽ cho chú nợ 10 năm tiền nhà ,con nợ ạ."

"Chứ không phải là miễn 10 năm tiền nhà à."-Chị ta đúng là độc tài mà.

Sau khi rời khỏi nơi đây , một thời gian sau anh tôi lập gia đình, tôi không thể cứ mãi phụ thuộc vào anh được, sau khi mẹ mất tôi với anh cũng không được hòa thuận cho lắm ,cứ như cái chết của mẹ là do tôi vậy .Nên tôi đã chủ động thuê nhà nhưng lại trúng chị ta, không là bố chị ta cho thuê mới đúng.Vậy thì mình trở thành con nợ của chị ta từ khi nào vậy nhỉ .

"Hình như trước đây không lâu ở đây có xảy ra một vụ sạt nở đất rất lớn , chết rất nhiều người thì phải."-Chúng tôi đang đi trên một con đường khá cao , vì nó vắt ngang qua chân núi từ đây có thể nhìn được ,một vùng trũng bên dưới , nơi đó khá lộn xộn và nhà cửa thì đã đổ nát ,gần như không còn người sinh sống, như vậy là đã từng có một vụ sạt nở ở đây .Tôi nhìn trên cao bên tay trái thì có một ngôi đền , nơi này rất nổi tiếng ,nghe nói trên núi có một cao thủ dạy võ, từ chân núi nên đó cũng phải trải qua hang ngàn bậc thang.Tôi không thể hiểu nổi dùng sức để nên núi rồi thì còn hơi đâu mà luyện võ nữa.

"Đến nơi rồi."

Ngôi nhà trước mặt có hai tầng trông khá mới , hình như là mới được sơn lại,từ ngoài cũng có thể thấy bà tôi đang ngồi ở phòng khách , ánh sang từ ngoài cửa sổ hắt vào, mắt bà hường về tôi , tôi đứng ngay trước cửa vậy mà bà vẫn không có phản ứng gì , vậy là mắt bà đã không còn nhìn được rõ nữa, vậy mà hang tháng bà vẫn đến dọn mộ cho mẹ tôi .

"Cháu chào bà."-Tôi cất tiếng.

"À vào nhà đi , Kỳ đó hả , anh con có nhờ người báo cho bà biết là cháu sẽ đến và ở đây ít lâu."-Giọng bà rất chậm rãi nhưng khá khàn.

"Cháu là Hân Diễn , đi cùng Tích Kỳ ,mong bà chiếu cố ạ."

Chị ta sẽ ở đây sao, vậy mà vẫn còn nói đến chuyện tiền nhà với mình.

"Các cháu đi đường xa đã mệt rồi , nên trên phòng nghỉ ngơi đi bà chuẩn bị hai phòng rồi , cứ tự nhiên nhá."-Tôi có khá nhiều chuyện để hỏi bà nhưng cũng không phải là chuyện gì quan trong , nên tạm thời cứ nên phòng nghỉ ngơi hẵn .

Tôi vừa mệt mỏi vừa bước nên phòng , nhưng cảm giác có gì đó sai sai.

"Chị có chuyện gì muốn nói à.."-Tôi quay đầu lại hỏi, chị ta đi trước và bước vào phòng ngồi xuống giường một cách chậm rãi và bắt đầu nói một cách cũng chậm không kém.

"Này , hay là ta ......"

Tôi nuốt nước bọt vì lo lắng

"Mở một văn phòng thám tử ở đây đi , cậu chưa có công việc chính thức đúng không,tranh thủ làm mà trả tiền nhà cho tôi đi"-chị ta nhắm mắt phẩy phẩy tay.

"Chị nói thì dễ lắm nhưng ở đây chả có vụ giết người hay những bí ấn gì to lớn mà phá án đâu."

"Cậu nhầm, văn phòng thám tử tư này làm mọi việc mà người ta yêu cầu, chứ không phải chỉ mỗi đi phá án bắt hung thủ nhé."

"Vậy khác gì làm chân sai vặt đâu, .... đây là ý tưởng của chị hay anh tôi vậy." –Tôi ngờ vực hỏi

"Cậu đoán xem." –Chị ta nở một nụ cười bí ẩn mà tôi cũng không rõ ẩn ý là gì.

Hai người im lặng một lúc lâu , không khí xung quanh khá là căng thẳng,tôi không biết chị ta đang chờ đợi điều gì , còn tôi thì đang chờ đợi chị ta đứng dậy và nhường lại cái giường để tôi còn nghỉ ngơi.

"Cậu cứ suy nghĩ đi , việc đó có thể sẽ tốt cho bệnh của cậu đấy."-Chị ta ngả lưng nên giường và ôm chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Sao cậu còn đứng đây, hay cậu muốn nhân lúc tôi không phòng bị mà làm càng , nói cậu biết tuy tôi là phụ nữ , nhưng thân thủ không tầm thường một tay cũng có thể vật một tên yếu đuối như cậu xuống đất đấy nhé."-Chị ta vừa ngáp vừa nói khiến câu chữ chả đáng tin cậy gì cả.

"Tôi đang đợi chị về phòng chị ngủ và trả giường cho tôi đấy."

"Cậu nói gì vậy , chẳng phải bà ngoại dặn phòng cậu ở bên trái sao."

"À thế à."- Thất lễ rồi, tôi lẳng lặng ra ngoài một cách nhẹ nhàng và qua phòng bên cạnh, không có thời gian quan sát , tôi nằm nên giường vắt tay nên trán chuẩn bị ngủ.

"Một văn phòng thám tử tư. "

Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa hề biết, công việc này có ý nghĩa với tôi như thế nào và nó sẽ làm thay đổi tôi con người tôi mãi mãi , những điều mà tôi đã quên , những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Kết chương:Bức ảnh tôi đã từng quên

"Nào , nào lại đây chụp cho chị một bức ảnh nào."

Sau khi chúng tôi quyết định mở một văn phòng thám tử tư ở một cái nơi khỉ ho cò gáy này (thật ra là chị ta tự quyết định), chúng tôi đã đặt mua một bảng hiệu to tướng ở trước nhà , nhìn nó không khác gì bảng ghi thực đơn ở những quán ăn nhưng lại không ghi giá cả vậy,sửa sang lại vài thứ trong căn nhà và nơi tiếp khách, thế là tôi đã có một nơi làm việc và một công việc chính thức .Tôi đành ngậm ngùi đưa máy ảnh nên chụp cho chị ta.

*Tách* -Trong đầu tôi chợt hiện ra những ký ức đã quên.

Flashback:

"Nghe nói con được bổ nhiệm làm thợ chụp ảnh cho hội thao ở trường phải không."-Mẹ tôi vừa nói vừa hứng khởi ,chắc đã được thông báo từ cô giáo.

"Chỉ là công việc được lớp phân công thôi, không ai chịu làm nên bốc trúng phải con."-Tôi nói với khuôn mặt chán nản .

"Hình như bố con có một chiếc máy ảnh cũ không dùng nữa vì đã lỗi thờ.i"

Đang giờ ăn cơm nhưng mẹ tôi buông đũa xuống và đi tới lôi chiếc thùng cacton bên dưới gầm bàn nơi bố thường làm việc.

"Con biết không , đây là chiếc máy ảnh đầu tiên bố con có đấy, bố con bảo thích chụp ảnh , thế là mẹ phải dành dụm cả nửa năm mới có thể mua cho bố con được chiếc máy ảnh này đấy."-Mẹ tôi nói bình thản nhưng biểu cảm trên khuôn mặt có gì đó rất phức tạp , vừa buồn nhưng lại vừa vui , có lẽ mẹ đang nghĩ lại những chuyện đã qua.

"Chẳng phải mẹ rất ghét việc chụp ảnh cũng như công việc của bố sao."

"Mẹ là mẹ không thích ông ấy, suốt ngày cầm khư khư cái máy ảnh chụp cho người khác , nào nào lại đây chụp cho mẹ tấm ảnh , cái này khởi động sao ta."-Mẹ tôi vừa hứng khởi vừa ấn nút lung tung khởi động cái máy ảnh đã lỗi thời

"Để con."-Tôi lại gần cầm lấy máy ảnh , mẹ tôi chủ dộng lùi ra xa , tay trái bà khoanh trước ngực tay phải đưa nên má , nụ cười cùng với biểu cảm trên gương mặt trông rất hạnh phúc.

*Tách*

CHƯƠNG 2 :Gia đình tôi đã từng quên

(Đây sẽ là vụ án đầu tiên :đi tìm đứa con bị mất tích của 1 cặp vợ chồng)

CHƯƠNG 3:Mối tình tôi đã quên

(Đây sẽ là vụ án thứ 2: điều tra về vụ ng chồng vừa mới chết,vợ là người bạn cũ của main)

CHƯƠNG 4:Hẹn ước họ chẳng bao giờ quên

(Đây sẽ là vụ án thứ 3:đi tìm kỷ vật mà người 1 người đã không may qua đời do một vụ sạt nở đất để lại)

CHƯƠNG 5: Lời hứa họ chẳng bao giờ quên

(Đây sẽ là vụ án thứ 4:giúp 1 ông cụ đã từng 50 năm vượt hàng nghìn bậc thang để xin cưới 1 bà cụ hơn tuổi nhưng mãi không thành)

(Chuyện viết theo hướng kể về những cuộc đời bình thường nhưng đầy cảm động,đây là lần đầu tiên mình viết lách ,nên kĩ năng của mình còn khá kém, nếu ai thấy những ý tưởng này hay thì có thể hỗ trợ mình trong việc viết truyện,mình sẽ là người triển khai nội dung nên ý tưởng cũng như lời thoại , ạ mình xin cảm ơn)

link fb:https://www.facebook.com/hieu.macquanghieu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top