So deep cùng toiiii


Nay so deep tí nè^^

Bài hát này tôi tập từ lúc mới học đàn tới giờ (10 năm), mẹ tôi hay chọc là "có 1 bài chơi hoài, chơi bài khác đi". Well, tôi cũng muốn nhưng mà bài này đối với tôi có nhiều kỉ niệm lắm 😉

Năm đầu tiên tôi tập đàn là tôi 5-6 tuổi và sư phụ tôi học lớp 11, thì anh dạy sao tôi học theo vậy. Hồi đó tôi lười tập, hay mè nheo xin nghỉ giải lao thêm bị anh cầm roi ra đòi quýnh:) Nhưng mà tôi biết anh không nỡ quýnh tôi nên là tôi kệ. Tôi còn hay năn nỉ ỉ ôi anh dạy tôi luyến láy dây đàn nhưng mà anh nói tôi ms tập, từ từ anh dạy. Và từ từ của anh là tới năm tôi lớp 2 còn anh thì đi học Đại học luôn=)Năm tôi lớp 3 thì tôi có thi ca múa nhạc và tôi cũng chọn bài này đi thi luôn nhưng mà anh cũng không có dạy tôi luyến dây:)

Rồi tôi bận học, anh cũng bận học nên là mỗi lần 2 thầy trò gặp nhau chỉ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất mà không có tập đàn, anh chỉ chỉnh dây đàn cho tôi thoi. Bẵng đi cũng lâu, tôi lên cấp 2, anh cũng gần tốt nghiệp và anh bắt đầu quay cuồng với đồ án tốt nghiệp của anh. Sau khi anh tốt nghiệp (tôi lớp 6 nha) thì có về quê mấy lần, 2 thầy trò lân la đi ăn, đi trà sữa. Và lần đó anh cũng chỉnh dây đàn cho tôi nhưng lại khác xa so với mấy năm trước. Năm đó anh đưa cho tôi cái máy đo dây mà tôi đã đem đưa cho anh từ rất lâu kèm theo bản viết tay cách đo như thế nào (tôi lấy cớ nó hư gửi anh xem giùm rồi quên lấy để anh chỉnh dây cho tôi hoài hoài đó), lúc đó tôi thấy lạ lạ ròi nhưng tôi vẫn cầm cái máy về nhà. Sau đó năm tôi học lớp 7, anh tốt nghiệp, đi làm và dần ít về quê hơn. Và anh bị mắc kẹt ở TP vì dịch. Đến năm tôi lớp 8, lúc học onl tôi có nhắn tin với anh là "Tết sư phụ có về thì chỉnh lại dây đàn với dạy em luyến dây nha, thất hứa với em lâu lắm ròi đó", anh cũng ok. Tôi cũng chờ mong tới Tết nhưng tôi chờ hoài, chờ hoài không thấy anh về. Tôi qua nhà anh hỏi, ba anh nói anh kẹt công việc, tôi cũng vâng dạ ròi về, tôi không trách anh lời nào chỉ thấy buồn. Đến hè năm đó, tôi nhớ rõ là vào mùa Vu Lan báo hiếu, tôi nhận được tin anh đi tu rồi. Tôi rất sốc, cái người mấy ngày trước còn nhắn tin hứa mua quà về cho tôi nay lại thành như vậy, tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Tiếp sau đó tôi như người mất hồn, tôi theo dõi trang cá nhân của anh nhưng tôi không có can đảm nhắn tin cho anh, tôi sợ, sợ anh phớt lờ tôi. Tôi nhìn thấy cây đàn là khóc, nghe thấy bài hát này là khóc. Dường như anh đã trở thành sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của tôi.

Tôi mất khá lâu để cân bằng lại tâm trạng của mình, ba mẹ tôi cũng đem cây đàn của tôi để vào một nơi mà tôi không thể thấy được vì sợ tôi nhìn thấy sẽ suy sụp tâm trạng. Tôi nhớ anh lắm, nhưng tôi không có can đảm để tìm anh, tôi sợ anh với tôi sẽ thành xa lạ khi gặp nhau, tôi chỉ biết lặng lẽ theo dõi cuộc sống của anh qua mạng xã hội, qua những gì anh cập nhật, tôi biết anh đang sống rất tốt, vậy thôi là tôi vui rồi!

Bây giờ tôi đã nguôi ngoai phần nào nhưng mỗi lần nhắc tới anh là tôi lại buồn. Tôi biết nó có sẽ không hay khi tôi nói tôi thích anh. Những rung động thời ngây ngô đó tôi cũng không thể ngờ là nó sẽ cắm rễ sâu trong tôi đến thế. Đến bây giờ tôi vẫn không thể xoá đi anh trong trái tim và tâm trí của tôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cauchuyenho