Trốn
Tối hôm đó, tôi thức khá là muộn. Chẳng nhớ tại sao thức nữa. Đêm mùa đông lạnh thấu xương nhưng tôi chỉ mặc quần đùi áo phông. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm mọi thứ. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường hắt nhè nhẹ vào nhà tôi. Tôi cứ thế ngồi gác chân lên bàn học, tận hưởng cái yên lặng hiếm có này. Khi đang đong đưa tay, đột nhiên nhà bên cạnh lạch cạch tiếng mở cửa. Không gian yên lặng làm cho tiếng mở cửa ấy to đến bất thường. Chưa kịp lôi mình ra khỏi cơn giật mình, tôi nghe loáng thoáng tiếng nhà bên nói chuyện:
- Bà nó đưa tôi xách hộ cho nhanh.
- Ừ ông cầm đi... Xong chưa Linh ơi? Nhanh còn đi nào!
- Dạ vâng ạ!
Tôi giật mình. Quái! Nhà con bé Linh đi đâu mà lại khởi hành vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Với lại sao giọng hai bác nghe vội vã thế? Còn chưa kịp tự giải thích, tôi lại nghe giọng bác gái:
- Nhanh lên nhá! Tao cho mày đúng năm phút!
Năm phút?
Một lúc sau, Linh trèo sang ban công nhà tôi. Tôi nhìn nó, hỏi một cách đầy nghi hoặc:
- Nhà mày đi chỗ khỉ ho cò gáy nào mà đi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Bố em vay tín dụng đen... Chúng nó đến đòi nợ... Nhà em bây giờ phải đi trốn...
Tôi sững người, không biết nói gì. Trong tâm trí tôi nhà nó có bao giờ túng thiếu đâu? Tuy là thu nhập thấp hơn bình quân thật nhưng mà nhà nó vẫn sống ngon lành mấy chục năm mà? Chẳng lẽ bố nó lại cờ bạc? Không thể, bác trai đi làm toàn đêm muộn mới về, thời gian đâu? Hàng loạt câu hỏi, thắc mắc hiện ra trong đầu tôi. Sững mất một lúc, tôi thở ra được đúng một câu:
- Thế nhà mày định đi đâu?
- Thực sự thì là em cũng chẳng biết nữa... Trước mắt là cứ đi khỏi chỗ này đã, xong rồi lúc đấy tính tiếp...
Tôi sững sờ nhìn Linh. Trước hàng loạt những sự kiện bất ngờ thế, não tôi ngưng hoạt động. Tôi thực sự không biết phải làm gì với mớ thông tin tôi vừa mới nhận được. An ủi? Vỗ về? Xoa đầu nó như mọi lần? Kì thực tôi không biết nên an ủi em nó hay làm gì nữa.
Trước mặt tôi, Linh cứ như là nỗi buồn được nhân hoá một cách tả thực vậy. Ánh mắt em nhìn tôi nặng trịch. Bình thường mắt Linh luôn rực sáng niềm vui, nhưng ngay lúc này mắt em tối sầm lại, nặng trĩu mây đen. Khoé mắt em đong đầy nước. Em cố nở ra một nụ cười để làm bầu không khí đỡ nặng nề nhưng nụ cười ấy méo xệch. Thân hình mảnh mai của em run bần bật trước những cơn gió lạnh.
Thừ người mất một lúc, tôi mới thở ra được một câu yếu ớt:
- Thế mày đi đến bao giờ?
- Em chịu.
- Mày chuẩn bị kĩ càng chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Thế... liệu về sau tao có được gặp mày không?
Mắt Linh rưng rưng. Nó chợt oà khóc:
- Em cũng không biết nữa... Hu hu...
Con bé bất chợt nhào vào lòng tôi. Những giọt nước mắt thấm vào ngực áo, làm cho trái tim được coi là sắt đá này của tôi mềm ra. Tôi siết chặt vòng tay, ghì nó thật chặt vào lòng. Thật sự, tôi không muốn nó đi một chút nào. Mối quan hệ giữa hai anh em chúng tôi đã tiến triển đến độ người này sẽ cảm thấy trống vắng nếu thiếu đi người kia. Linh ôm chặt tôi, như muốn dùng tôi làm mỏ neo để không bị cơn lũ mang tên chiếc taxi của bố nó cuốn đi. Ôm nhau được một lúc, mẹ Linh gọi:
- Linh ơi! Đi thôi con!
Biết mình hết thời gian, con bé ngậm ngùi rời khỏi vòng tay tôi. Nó nhìn tôi một lúc lâu. Mắt con bé đỏ hoe, nhìn tôi với ánh nhìn buồn thăm thẳm. Tôi muốn nói cho nó rất nhiều điều đã kìm nén bấy lâu nay, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại, nói không nên lời. Mãi một lúc, tôi hít một hơi thật sâu, thở ra, xoa đầu nó như những lúc tôi trấn an nó:
- Thôi đi đi em. Anh em mình rồi sẽ gặp lại nhau mà. Anh tin là như vậy.
Lần đầu tiên trong 16 năm, tôi xưng anh em với nó. Linh tròn mắt ra nhìn tôi. Em hỏi tôi, giọng run run nhưng vẫn đầy ngạc nhiên:
- Ui? Anh xưng anh em với em kìa?
Tôi cũng chợt nhận ra sự thay đổi đó, liền ngại ngùng quay đi. Linh cười khanh khách. Tiếng cười làm bầu không khí bớt nặng nề đi một chút. Con bé vốn là một người thay đổi cảm xúc rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Em mỉm cười ấm áp. Nụ cười hiền dịu, mang lại cho tôi cảm giác ấm lòng. Vậy là nụ cười này sẽ mãi xa tôi rồi... Đột nhiên, em nhảy lên hôn tôi một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng cũng đầy đủ thi vị. Không để tôi hết bất ngờ, em nhìn thằng vào mắt tôi, khẽ cười:
- Em yêu anh.
Và rồi chạy mất. Tôi đứng ở ban công thẫn thờ nhìn chiếc taxi chở gia đình nhà nó đi đến một chân trời mới. Đột nhiên, tôi rơi nước mắt. Một giọt, rồi hai giọt. Lần đầu tiên tôi khóc nức nở như thế. Tại sao em lại đi, bỏ lại tôi ở chốn đô thị phồn hoa như thế này?
Linh à, anh cũng yêu em.
Hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top