nhạc nhẹ


Remus Lupin nghĩ là mình sắp phát điên rồi, dù rằng mọi ngày cu cậu vẫn luôn là một người dễ tính và ôn hoà.

"chẳng có gì đâu, thật sự đấy, đừng lo cho tớ" – nếu giờ Lupin có thể thốt ra những lời ấy với ba người bạn của mình, thì ắt hẳn cậu ta sẽ phải vào bệnh viện thánh Mungo ngay. lập. tức.

vì vấn đề cậu gặp phải không hề đơn giản chút nào: suốt hai tháng nay, cậu bị ám bởi một con ma. không phải loại ma như công tước đẫm máu, hay Peeves, con ma này rất…đặc biệt, nó không thể bị nhìn thấy ngoại. trừ. Lupin. không chỉ vậy, thần kinh của nó không bình thường. nó…điên khùng. nó thay đổi thất thường, khi thì một thục nữ hiền dịu, khi thì một ả điên biến thái, khi thì là một đứa sát nhân khùng loạn.

Lupin sắp chịu hết nổi rồi.

nhưng đến một ngày, con ma ấy bỗng nói:

  "Remmy, thời gian đã đến rồi."

sau đó, cậu không tìm thấy nó nữa. có vẻ nó đã tan biến, hoặc là, siêu thoát…? Lupin không hiểu, việc gì đã khiến nó bỗng nhiên biến đi vậy?

từ ấy, cậu nghĩ cậu đã có thể sống một cách bình yên, vấn đề cần chịu đựng chỉ là cái vấn đề 'lông xù' chứ không phải vấn đề 'lạnh ngắt, nhầy nhụa'. ít nhất Lupin đã từng nghĩ như vậy.

bởi đến đêm trăng tròn, Lupin không hoá thành người sói nữa.

và cậu chợt nhớ tới những lần chạng vạng, con ma thường xuyên đi đâu đó, đến tối muộn mới về đến kí túc xá Gryffindor.

Lupin nghĩ là mình sẽ chẳng thể cảm ơn con ma ấy được. cậu thấy nặng nề, vì vốn dĩ con ma khia không nợ cậu gì cả.

lại đến một ngày, bên Ravenclaw nhận một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Lupin ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, đến khi người đó ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa.

Remus Lupin biết, mình sẽ không thể dời mắt khỏi người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top