kẹo dâu
"tôi là một Malfoy, Draco Malfoy," đó gần như là câu nói mà Draco thốt ra khi thằng nhỏ trao đổi tên với một ai đó. đúng vậy, Malfoy, gia tộc cổ xưa danh giá đáng tự hào của thằng bé.
tự hào vì là một Malfoy, cái chấp niệm ấy ăn sâu vào trong máu của Draco, vậy nên nó mới liều mạng học tập đủ loại lễ nghi rườm rà rắc rối, tốn đống thời gian thay cho việc cưỡi chổi bay thoả thích như nó muốn.
Malfoy di truyền mái tóc bạch kim, Draco chăm chút tóc mình đến độ nó có thể phản quang ngay trong bóng tối.
Malfoy yêu cầu cao quý, Draco học được các cư xử nho nhã.
Malfoy đều ưu tú, Draco nắm rõ kiến thức pháp thuật trong lòng bàn tay.
Malfoy khinh thường kẻ yếu, Draco gần như căm hận máu bùn và muggle.
tất cả đủ để thấy, Draco xứng đáng trở thành một Malfoy chính hiệu.
…ấy là nếu nó có một người vợ – chuyện tình mà cả đời này nó chắc chắn không làm được.
từ thế hệ của nó trở đi, Malfoy có khả năng sẽ bị suy tàn – Draco ôm gối cắn răng, hậm hực nghĩ.
bởi vì thằng nhỏ bị gả đi rồi, làm phu nhân nhà Potter.
"đừng lo, Draco thân mến, đứa trẻ thứ hai của chúng ta sẽ mang họ Malfoy," một người nào đó cười tươi đến nỗi đôi mắt xanh híp hết cả lại. Draco chỉ thấy người đó cười sao mà vô sỉ, hận không thể cho hắn ta một cái Avada rồi quang minh chính đại vào Azkaban với tội danh "sát hại chồng và chúa cứu thế".
trở mình ôm đứa con trai có một đầu tóc đen xoăn và xù, Draco quyết định chuyển sang phòng bên ngủ, mặc cho "thánh nhân Potter" kêu gào thảm thiết.
Malfoy, có phương thức báo thù riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top