Giảng viên tiếng Pháp (2)
Thằng Perth nhanh chóng chạy lại ôm chầm em bé của nó, trưng ra cái mặt ủy khuất rồi nhõng nhẽo
"Chimonnn...Thầy Nanon có quan hệ gì với em vậy?"
Chmon hiểu là anh bồ mình hiểu lầm rồi nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thằng ngáo kia mà dỗ dành
"Đây là anh họ em, anh Nanon"
Không chỉ Perth mà cả tôi cũng sốc. Cái gì? thầy Nanon là anh họ Chimon á?? Ngoài dễ thương với nhìn mềm xèo như nhau ra, tôi có thầy họ giống nhau chỗ nào đâu nhỉ? Bỗng nhiên Perth đập vai tôi làm tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình rồi ghé tai tôi thì thầm
"Ví dụ mà mày cưa đổ thầy Nanon...thì không phải mày sẽ là anh của tao à?"
Ngẫm lại thì cũng đúng, nếu tôi mà quen thầy Nanon- anh họ của Chimon, thì sẽ là anh của Perth nhỉ? Ủa mà khoan đã! Tôi thậm chí còn chưa nói được với thầy Nanon câu nào đàng hoàng, mà đã nghĩ đến chuyện quen nhau rồi?
"Mà mày lo làm gì? Chắc gì tao đã cua được thầy đâu?"
"Mày phải có niềm tin chớ sao. Sao chưa thử mà đã muốn bỏ cuộc rồi? Trước có ai nghĩ t tán đổ Chimon mà giờ mày xem"
"Ờ ờ, ông thần thì chẳng ai bằng được rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tao gặp thầy mà, thầy cũng hơn tao tận 6 tuổi nữa"
"Thì sao?"
Tôi cáu lên vỗ đầu nó "Thì nó đó! Mày không thấy thế xuồng xã quá, với cả nhanh thế à? Tao chắc gì đã là gu thầy Nanon đâu! Thậm chí mày còn không biết thầy thẳng hay cong mà sao lo xa thể hả thằng giời!"
Thấy thằng Perth im im tôi bỗng hơi rén...Lúc nãy có phải tôi đập mạnh quá nên não nó chạm mạch, ngừng hoạt động rồi không...? Chưa kịp mở mồm ra hỏi nó thì đã thấy nó chạy tót sang Chimon mà thì thầm cái gì nom bí hiểm lắm. Tự nhiên thấy thằng Perth cười cười mà tôi lạnh cả sống lưng, cảm giác cứ có điềm gì đó sắp xảy ra. Y như rằng, mới xổng ra một cái là thằng kia tí ta tí tởn ra bá vai thầy Nanon cười giả lả
"Thầy Nanon à, chuyện là thằng Ohm nó muốn xin ig thầy để nhờ thầy kèm nó tiếng Pháp mà ngại á, thầy cho nó nhá? Thầy biết nó dở tiếng Pháp như nào mà"
"À được thôi, giúp đỡ các em tiến bộ là nghĩa vụ của tôi mà, nếu em cần thì em cứ đưa ig của em để tôi chủ động liên lạc luôn nhé"
"Oke thầy ạ"
Bỗng nhiên nó nhìn chằm chằm về phía tôi rồi hét rõ to "Ê Ohm, nghe thấy rõ chưa, dũng cảm lên!"
Má thằng này! Bộ mày không chưa cho bạn mày chút mặt mũi nào à hả??? Chimon thở dài rồi vỗ vai tôi
"Anh Perth là thế đó, anh biết rồi mà. Thôi thì ít nhất là anh cũng có lí do nhắn tin với crush đi ha"
Tôi thở dài rồi gật gù, ừ thôi thì ít nhất là như vậy đi. Nhìn thằng Perth có thể thoải mái nói chuyện với thầy Nanon như thế thành thực thì tôi cũng có chút ghen tỵ Nhưng dẫu sao thì nó cũng là em rể của thầy nhỉ...? Nếu mình cũng là người yêu Chimon có phải mình sẽ nói chuyện thoải mái với thầy hơn được nhỉ? Ủa....dừng!!! Không phải!!! Perth mà biết chắc đấm mình tàn tật mất!! Mà làm bồ Chimon rồi thì làm sao quen được thầy Nanon nữa? Ohm ơi là Ohm!!! Mày cứ chập chập thế này hả?!?!
Như nhận thấy sự chần chừ của tôi, thầy Nanon tiến đến rồi đưa điện thoại có ig của thầy ra trước mặt tôi
Thầy Nanon mỉm cười rồi nói "Đây là ig của thầy nhé, thầy thấy hứng thú với xe đua lắm, em có thể kết bạn với thầy được không?"
Từ khi ở trường đến lúc về nhà, đầu tôi cứ ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì cả. Đến tận khi đã tắm rửa rồi nằm trườn lên giường, tôi cứ ngơ ngơ nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tài khoản mạng xã hội của thầy. Nhìn vào ảnh đại diện của thầy mà tôi cứ như người trên mây, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu như tô điểm thêm khuôn mặt của thầy khiến sao nụ cười của thầy ôi sao đỗi xinh đẹp đến thế. Tôi biết xinh đẹp không phải là tính từ thường để chỉ con trai nhưng thật sự tôi không tài nào kiếm được từ nào khác thay thế, đôi mắt nai long lanh híp lại, cùng má lúm sâu hoắm khiến người ta không kìm được mà cảm thán. Càng lướt thì tôi lại càng như bị thôi miên, không thể nào dứt được. Đang suy nghĩ có nên nhắn tin với thầy không thì tay tôi lỡ bấm vào nút tim của một post năm ngoái, do hoảng quá nên tôi ném luôn cái điện thoại trong tay rồi cuống quýt nhặt lại nó, may mà nó không sao. Chưa kịp hoàn hồn thì "ting", trên màn hình hiện thị tin nhắn đến từ thầy Nanon khiến tôi giật nảy. Chết rồi! Thầy có nghĩ tôi là biến thái đi soi acc thầy không, giờ phải nhắn gì nhỉ? giải thích? Không không! như thể tôi đang bao biện ấy nhỉ??
Định tắt hoạt động rồi giả vờ không online thì tay tôi lại bấm vào khung chat với thầy thế là thành ra tôi đã seen!! Nhờ vả thầy mà seen không rep cũng kì lắm nhỉ? Hít một hơi rồi tôi chầm chậm trả lời thầy
@Nanon_korapat: Xin lỗi vì nhắn em giờ này nhé, em ngủ chưa?
@Ohmpawat: Dạ chưa thầy ạ, thầy có chuyện gì muốn nhờ em ạ?
@Nanon_korapat: Bài giảng sáng nay có chỗ nào em không hiểu không?
@Ohmpawat: à..dạ..
Làm sao bây giờ?!? Sáng hết ngẩn ngơ nhìn thầy rồi nói chuyện xàm với thằng Perth...có chữ nào lọt vào não đâu, giờ mà nói không hiểu gì hết thì thầy Nanon sẽ nghĩ gì về mình đây...??!!. Có lẽ vì mãi thấy tôi không rep nên thầy nhắn tiếp
@Nanon_korapat: Ngày mai thầy cũng rảnh, em có muốn ra quán cà phê gần trường không? Thầy sẽ ôn lại cho em
@Ohmpawat: T-thế thì có phiền thầy quá không ạ?
@Nanon_korapat: Không sao đâu, mai thầy cũng không có việc gì làm, với cả thầy muốn giúp em mà, Ohm cho thầy Nanon giúp nhá?
Trời ơi thầy ơi!!! Thầy làm thế là chết tôi rồi!! Sao lại dùng giọng điệu dễ thương như thế để nói chuyện với tôi?? Thầy biết làm như thế là phạm luật, làm tôi nhũn tim không vậy? Sao tôi là người nhờ vả mà thầy lại nhắn tôi như thế??!! Thầy Nanon cứ rắc thính như này tôi mập lên mất!!
@Ohmpawat: D-dạ vâng ạ! Mai mấy giờ thầy nhỉ?
@Nanon_korapat: Hmm, tầm 8 giờ sáng ngày mai được không?
@Ohmpawat: Dạ được ạ!
@Nanon_korapat: Vậy được rồi, chúc Ohm ngủ ngon nhé
@Ohmpawat: T-thầy cũng vậy ạ!
Bá má ơi!!!! Thầy Nanon chúc tôi ngủ ngon nè!! Thầy có biết làm thế là tối nay em khỏi ngủ luôn không?? Người gì mà đã đẹp trai, còn dịu dàng, ân cần thế này?? Trái tim của Ohm Pawat tôi đây biết phải làm sao bây giờ???! Cứ lăn lộn trên giường mãi đến 12 giờ đêm tôi mới chợp mắt nổi, vừa mở mắt ra nhìn vào đồng hồ đã là 7 giờ 30 phút sáng...à còn sớm...Khoan đã!! Sớm quái gì nữa chứ??? 30 phút nữa là đến giờ hẹn với thầy Nanon rồi. Thế là tôi tức tốc chạy khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Tối qua còn tính ăn bận gì đàng hoàng chút để tạo ấn tưởng tốt với thầy Nanon mà chắc giờ chắc phải mặc đồ nào đơn giản thôi cho kịp giờ.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy thầy Nanon ngồi ở góc phòng bên cạnh cửa sổ nhâm nhi ly cà phê. Hôm nay thầy mặc một chiếc áo gile màu xanh da trời bên ngoài áo sơ mi, cùng chiếc quần tây màu nâu sẵm và đôi dày thể thao khiến thầy cảm tưởng như một cậu sinh viên năm nhất mới vào trường, trong trẻo và mang đầy hơi thở tuổi trẻ. Khi thấy tôi, thầy vẫy tay rồi híp mắt lại cười. Ôi ba má ơi!! tôi tim tôi rụng đây, sao mà thầy lại đẹp như thế này hở giời??
"Ohm! Bên này nè!"
"Em tới đây!!"
Chạy đến chỗ thầy, tôi càng bị nghệ thuật được tạo bởi bàn tay tài ba của chúa này làm hớp hồn, cứ ngẩn ngơ mãi như thằng khờ cho đến khi thầy vỗ vai tôi, tôi mới choàng tỉnh
"Này Ohm, sao thế? Em không khỏe chỗ nào hả?"
"Ah ah dạ không! mình bắt đầu học giờ nhỉ, em xin lỗi vì đến trễ ạ!"
"Ừm, không sao đâu. Thầy cũng mới đến thôi, em muốn uồng gì không?"
"Cho em một nước cam là được ạ"
Thầy gật đầu rồi gọi phục vụ mang một ly nước cam cho tôi. Thầy Nanon bắt đầu mang laptop và sách ra để giảng bài cho tôi, được một lúc thì nước cam ra nên chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi quay lại tập trung vào bài giảng. Hóa ra tiếng Pháp cũng không khó như tôi nghĩ, thậm chí tôi còn thấy có chút thú vị nữa...hay do người dạy nhỉ? Nhìn từ góc này thầy Nanon cũng đẹp ghê, sao cả góc nghiêng lẫn góc chính diện của thầy đều đẹp thế nhỉ? Môi thầy Nanon đẹp ghê...nhìn muốn hôn...Ủa không được Ohm Pawat!!! Mày nghĩ cái gì vậy?? Đây là đang đi học!!!
Sau hồi thì khi tôi ngẩng đầu lên xem đồng hồ là đã 10 giờ, thời gian hôm nay trôi nhanh quá nhỉ? Tôi chưa muốn về đâu...Tôi còn chưa uống hết cốc nước cam nữa...Tôi...còn muốn gần thầy Nanon thêm một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi thì có tham lam không nhỉ?
"Chà, chúng ta đã học được lâu thế rồi à? Em đói chưa, Ohm?"
"D-dạ? có chút thầy ạ"
"Ta về thôi nhỉ?"
Không! Tôi không muốn về...tôi biết là tôi không nên làm phiền thầy nhưng...
"Dạ thầy ơi..."
"Huh? Ohm muốn nói chuyện gì vậy?"
"N-nhà em hôm nay không có ai ở nhà cả...Ý em là...Thầy có rảnh không ạ?"
"À, hôm nay là ngày nghỉ, thầy rảnh mà, Ohm muốn đi chơi với thầy không?"
"Ơ được ạ?"
"Ừm, giờ về thì thầy cũng không có việc gì làm cũng chán lắm, Ohm đi cùng thầy nha?"
"Dạ được ạ!"
Tôi không thể dấu được vẻ phấn khích của mình, có lẽ vì thế mà thầy Nanon lại cười khúc khích trước vẻ hào hứng đó của tôi
"Có vẻ Ohm khá quý thầy nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ạ!"
Chết mẹ lời mồm rồi...!! Nhưng có vẻ thầy Nanon không suy nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ gật đầu rồi đứng lên thu dọn đồ đạc
"Cảm ơn Ohm nhé, giờ mình đi kiếm chỗ nào ăn trưa đã nhỉ?"
"Vâng ạ!"
Thế là bọn tôi quyết định chọn một nhà hàng chuyên món Thái để đánh chén bữa trưa. Trong lúc ăn, mắt tôi không thể rời khỏi được khuôn mặt của thầy. Người ta bảo "Người tình trong mắt hóa tây thi", nhưng thật sự là thầy Nanon đã vốn đẹp sẵn rồi chắc qua mắt tôi thầy cỡ thiên thần giáng thế luôn rồi. Tôi để ý rằng không chỉ lúc cười, mà khi thầy suy nghĩ rồi bặm môi cũng sẽ lộ ra má lúm...Sao nhìn thầy lại đáng yêu thế này? Chỉ muốn hôn chụt chụt mấy phát thôi, sao mà lại đáng yêu như thế này cơ chứ??
"Này Ohm..."
"Dạ?"
"Mặt thầy dính gì hả hay sao mà em cứ nhìn chằm chằm thế?"
"Mặt thầy dính sự đẹp trai ạ"
Ohm ơi là Ohm!!! Mày làm cái quái gì vậy?? Lỡ nói toẹt ra suy nghĩ của mình mất tiêu rồi! nghe đến đó thì bỗng thầy Nanon bật cười, làm tôi hết hồn...Thế là thầy không thấy mình kì quặc đâu đúng không?
"Thế à? thầy cảm ơn nhé"
"Ơ- dạ vâng ạ"
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, bọn tôi quyết định sẽ đi dạo vòng vòng cho tiêu cơm. Chết tiết...sao thầy Nanon thơm thế nhỉ? Tay thầy nhìn vừa thon, vừa dài lại còn đẹp nữa, nếu mà được nắm thì sẽ tuyệt lắm nhỉ? Thế là mồm nhanh hơn não, tôi đã lỡ mồm hỏi xin thầy
"Thầy ơi, em nắm tay thầy được không ạ?"
Thầy ơi...đừng nhìn em chằm chằm vậy...Ohm Pawat sợ lắm đó...Thầy có nghĩ mình bị điên không nhỉ...? Huhu thầy đừng làm em sợ mà..Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng tôi có cảm giác âm ấm ở bàn tay truyền thẳng đến não bộ. Chầm chầm nhìn xuống đã thấy tay thầy đan vào tay tôi khiến tim tôi như hẫng một nhịp, tôi khẽ siết tay thầy chặt hơn để trấn an mình rằng đây không phải giấc mơ.
"Ohm lạnh hả?"
"D-dạ vâng"
"Haha, thế sao tay em lại đổ mồ hôi thế này?"
"D-dạ..."
Tôi muốn nói gì đó để giải thích...nhưng nói gì bây giờ? Rằng tôi thích thầy nên muốn nắm tay đi mãi, rằng tôi rung động ngay từ khi gặp thầy lần đâu? Thấy tôi mấp máy môi nhưng chả nói được gì, thầy chỉ thong thả nắm tay tôi rồi rồi bước chầm chầm, chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã đến chỗ một công viên nhỏ xinh xắn nhưng tầm giờ này chắc cũng không ai đến. Thầy kéo tôi ngồi xuống một cái ghế nằm dưới bóng râm của cái cây gần đó. Không thấy động tĩnh gì tôi sẽ rút tay ra, thầy vẫn để yên thế. Một lúc lâu sau, tôi khẽ lên tiếng
"E-em xin lỗi thầy ạ"
"Hả? Em có lỗi gì đâu, sao lại phải xin lỗi chứ?"
"E-em làm phiền thầy quá ạ.."
"Haha, không đâu, thầy còn phải cảm ơn Pawat vì đã đi cùng thầy nữa"
"V-vâng..."
Đột nhiên thầy im lặng một lúc rồi hỏi tôi
"Ohm định thi vào trường gì không?"
"Em chắc là sẽ thi vào trường đại học nào đó gần nhà thôi ạ..."
"Thầy đang học tại trường đại học Harvard đó"
"Thầy giỏi thế ạ?!"
"Ohm biết khi nào giáo viên bổ môn tiếng Pháp đẻ xong, thầy sẽ phải rời đi, đúng không?"
"Vâng ạ..."
"Ohm hãy cố gắng tìm thầy ở trường đó nhé?"
"Sao ạ?"
Thầy bước lên rồi quay mặt đối diện mỉm cười với tôi
"Ohm hãy cố gắng học để đến đó tìm thầy nhé?"
"V-vâng...!"
"À mà Ohm này"
"Dạ?"
"Nếu không ở trong trường, cứ gọi là anh nhé!"
"Ơ! Vâng ạ! Anh Nanon!"
Thời gian cứ trôi đi như thế chẳng chịu chờ đợi ai, mỗi ngày trôi qua đều như một lời nhắc nhở đến tôi rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lúc anh Nanon sẽ phải rời đi. Mỗi ngày tôi dần xích lại gần anh hơn một chút, lúc thì kiếm cớ ăn trưa, khi thì lại là ôn lại từ vựng tiếng pháp. Phải công nhận anh Nanon tài thật, nhờ thầy mà từ một đứa 3-4 điểm tiếng Pháp, tôi giờ đã lên được 7-8 điểm, nhưng khi tôi đã tốt lên thì cũng là lúc mà thầy phải rời đi.
Rồi đã đến ngày hôm đó, lớp chúng tôi đã tiễn anh Nanon đến sân bay. Lúc đó nước mắt nước mũi đứa nào cũng tèm nhem nom buồn cười chết đi được, cũng phải thôi, lớp tôi từ lâu đã coi thầy là một phần không thể thiếu của lớp rồi. Còn riêng tôi, anh đi cũng như thể một phần trong trái tim tôi đã bị đưa đi mất, tim tôi như thắt lại. Anh đi rồi để lại tôi nơi đây để ôm lấy những tương tư chưa kịp nói. Tôi không muốn phải rời xa anh, tôi muốn ích kỷ giữ thầy lại bên tôi nhưng tôi cũng hiểu dù tôi có ích kỷ đến mức nào, tôi vẫn luôn mong muốn Nanon được tỏa sáng, được phát triển trên con đường anh chọn. Nuốt hết bao nỗi niềm xuống bụng, tôi cố nặn ra một nụ cười với anh.
"Chúc anh Nanon đi đường mạnh giỏi nhé ạ! Nhớ về thăm em đấy!"
"Ừm"
Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau cho đến khi nghe thông báo máy bay sắp khởi hành, anh Nanon nói thầm bên tai tôi rồi mỉm cười quay nguời chạy đến cửa máy bay bỏ lại tôi đứng như trời trồng ở đó. Chẳng mấy chốc mà má tôi đã đỏ lựng, dưng tôi cảm thấy thật may mắn vì đã chịu học tiếng Pháp, để hiểu được những lời thầy đã thì thầm với tôi...
"Je t'aime"
_______________
Mấy bạn muốn có (3) khom? Hỏi vui chứ này là end r đó=)))
Btw, ai nhớ tui hem?
Kêu off 3 tuần nhma nhớ fic này sắp xong r nên gáng cày nè=))
Nó không được như tui muốn nhma tàm tạm he?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top